Năm 1780, được tin Nguyễn Thiếp là người giỏi, học cao, tài rộng,thông hiểu nhiều lĩnh vực, chúa Trịnh Sâm đã viết tờ truyền mời ông ra Thăng Long hợp tác, khi mà chúa Trịnh Sâm đang có ý định lật đổ nhà Lê. Lúc bấy giờ trong lòng Nguyễn Thiếp xuất hiện câu hỏi đầy trăn trở: “Về Thăng Long để làm gì?”, khi mà chính sự đang nhiễu nhương, các thế lực đang tranh giành ngôi báu khiến nhân dân cơ cực trăm phần.
Là người thông hiểu lịch sử, Nguyễn Thiếp biết rõ từ 1527, họ Mạc chiếm ngôi nhà Lê, sau đó họ Trịnh đánh tan nhà Mạc, lập nghiệp chúa Trịnh rồi đánh nhau với họ Nguyễn. Lúc này vua Lê chỉ còn trên danh nghĩa, hư vị. Các thế lực xâu xé nhau như thế, làm sao người dân có thể thoát khỏi cảnh sống cơ cực, bần cùng, điêu đứng. Trong bối cảnh đó, một người thông hiểu nhiều lĩnh vực, sống có nhân tâm như La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp lại có thể yên tâm “phò vua giúp nước”, mà trực tiếp là hợp tác với chúa Trịnh Sâm.
Thế nhưng, lệnh chúa đã triệu, bất đắc dĩ, Nguyễn Thiếp phải về kinh đô. Tại đây Nguyễn Thiếp đã mạnh giạn khuyên chúa Trịnh không nên đoạt quyền vua Lê. Thái độ và cách ứng xử của Nguyễn Thiếp trước ý đồ, tham vọng bành trướng thế lực của Trịnh Sâm đã khiến cho các sỹ phu lúc bấy giờ hết lòng kính phục, nể trọng, bên cạnh sự lo ngại cho Nguyễn Thiếp, bởi chúa Trịnh Sâm là người có tiếng là nóng nảy, cương trực, độc đoán và độc ác. Trước tài ứng xử của Nguyễn Thiếp, tuy không nghe theo lời khuyên của ông, nhưng chúa Trịnh Sâm vẫn bằng lòng cho ông rời bỏ kinh đô về quê.
Trước tình cảnh nhiễu nhương lúc bấy giờ, Nguyễn Thiếp chán nản và khôn khéo cáo từ, không nhận bất kỳ chức tước, bổng lộc nào từ chúa Trịnh Sâm, quay về chốn cũ. Lúc này tuy đã gần 60 tuổi, Nguyễn Thiếp vẫn trở về trường cũ Bùi Phong để tiếp tục dạy học và nhiên cứu học thuật.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét