Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2024

Định vị văn học miền Trung nửa đầu thế kỷ XX


Lâu nay, nhắc đến quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam ở đầu thế kỷ XX, người ta thường chỉ tập trung vào thành tựu văn học của hai miền Nam, Bắc mà ít chú ý đến vai trò cũng như đóng góp quan trọng của văn học miền Trung. Văn học miền Trung nửa đầu thế kỷ XX là công trình ra đời trong nỗ lực định vị lại vị thế của văn học miền Trung trong bối cảnh trên.

Đây chính là kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Văn học học miền Trung nửa đầu thế kỷ XX do Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức hồi tháng 6 vừa rồi. Sách do Nhà xuất bản Đại học Huế ấn hành, dày 706 trang, gồm 45 bài viết của các thầy cô giáo, nhà khoa học, những người yêu văn chương đến từ nhiều trung tâm nghiên cứu, trường đại học, trung học phổ thông trên cả nước. Có thể xem đây là cuộc hạnh ngộ học thuật của những người yêu mến và mong muốn khẳng định vị trí của văn học miền Trung trong buổi đầu hiện đại hóa nền văn học dân tộc.

45 bài viết trong sách đều là những tham luận đã được phản biện kỹ lưỡng, mang hàm lượng khoa học cao, “thể hiện sự phong phú, đa dạng về đề tài, nội dung khi bao quát văn học miền Trung trong quá trình hiện đại hóa trên các lãnh vực thơ ca, văn xuôi, báo chí, du kí…”; đồng thời “có những phát hiện mới, những đóng góp mới” (tr. 3-4) trong việc khẳng định những cống hiến to lớn của văn học miền Trung trong tiến trình vận động, phát triển của văn học Việt Nam hiện đại.

Cùng với nghiên cứu sâu các tác gia tiêu biểu của văn học miền Trung như Nguyễn Ái Quốc, Phan Bội Châu, Đạm Phương nữ sĩ, quận chúa Hồ Thị Hạnh, thiền sư Viên Thành, Phạm Quỳnh, Tố Hữu, Xuân Diệu, Thanh Tịnh, Hàn Mặc Tử, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Vỹ, Bích Khê, Hồ Dzếnh, Khái Hưng, Đặng Ngọc Cư, nữ sĩ Thu Hồng, Phan Văn Dật… tập sách đã phục dụng tương đối đầy đủ bức tranh toàn cảnh văn học miền Trung nửa đầu thế kỷ XX với các bài viết khái quát như “Văn học miền Trung nửa đầu thế kỷ XX – nhìn từ đội ngũ sáng tác” của Phạm Phú Uyên Châu – Trần Thị Vân Dung, “Đóng góp của các nhà văn miền Trung trong quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX nhìn từ quan niệm văn chương và ý hướng sáng tác” của Nguyễn Thành…

Tập sách còn mang đến những hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu văn học miền Trung thời kỳ này như lý thuyết chấn thương (“Từ lý thuyết chấn thương tìm hiểu “Kim Tú Cầu” và “Diễm Phương Trang”” của Phan Thị Trà), lý thuyết diễn ngôn (“Diễn ngôn lãng mạn trong tiểu thuyết “Diễm Phương Trang” của Phan Văn Dật” của Phạm Phương Mai), cảm thức nơi chốn (“Nghệ thuật kiến tạo cảm thức nơi chốn trong tác phẩm Thanh Tịnh trước 1945” của Phan Nguyễn Phước Tiên), địa văn hóa (“Bản sắc Huế trong tập truyện ngắn “Quê mẹ” của Thanh Tịnh” của Phan Tuấn Anh)… Cũng trong tập sách này, các vấn đề văn học Công giáo miền Trung, văn học thiếu nhi miền Trung được nghiên cứu chuyên sâu trong bài viết của Đặng Dương Quốc Minh, Lê Nhật Ký.

Đặc biệt, hơn một phần năm dung lượng cuốn sách là các bài viết về văn học Quảng Nam, Đà Nẵng như “Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Văn Xuân trước 1945” (Vũ Đình Anh), “Đặng Thị Bảo Hòa – Tiếng nói nữ trên văn chương và báo chí đầu thế kỷ XX” (Đặng Thị Thái Hà), “Đóng góp của Phan Khôi trong quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX” (Lê Thị Minh Hiền), “Phạm Hầu – họa sĩ vẽ “lệ vàng trên ngấn nắng” thi ca” (Hồ Tiểu Ngọc), “Thơ ca Huỳnh Thúc Kháng nửa đầu thế kỷ XX” (Nguyễn A Say), “Cảm hứng yêu nước trong thơ Phan Châu Trinh nhìn từ điển cố” (Phạm Tuấn Vũ)… Điều này phần nào khẳng định xứ Quảng là một trong những trung tâm lớn của văn học miền Trung nói riêng, cả nước nói chung trong buổi đầu hiện đại hóa.

Nhìn lại quá trình hiện đại hóa nền văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ trước, có thể thấy miền Trung không chỉ là nơi khơi dòng với những người đi tiên phong trên nhiều lĩnh vực văn chương, báo chí, xuất bản. Miền Trung còn là cái nôi nuôi dưỡng nhiều tài năng văn chương, những tác giả lớn có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền văn học nước nhà trong chuyển động hiện đại hóa. Điều này được khẳng định chắc chắn bằng những kiến giải đầy thuyết phục trong Văn học miền Trung nửa đầu thế kỷ XX. Sách là tài liệu bổ ích cho những ai quan tâm, yêu mến văn học miền Trung nói riêng, văn học Việt Nam hiện đại nói chung.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...