Thứ Ba, 2 tháng 4, 2024

"Lưu Linh" là gì? Vì sao gọi người say là "Đệ tử Lưu Linh"


Trong ngôn ngữ đời sống cũng như ngôn ngữ báo chí, ta thường bắt gặp hiện tượng gọi những người say rượu là “Lưu Linh lạc địa”, “đệ tử Lưu Linh”. Từ đâu mà có cách gọi này?

Cách gọi này bắt nguồn từ một điển tích gắn với nhân vật Lưu Linh trong lịch sử văn hóa Trung Hoa. Đầu đời Tấn, trong “Trúc Lâm thất hiền” (bảy người hiền rừng trúc), có một người là Lưu Linh, tự Bá Luân, nổi tiếng về học rộng tài cao và đồng thời cũng là người uống rượu trứ danh. Ông lấy rượu làm vui, suốt đời xem rượu là bạn. Ông cũng là người không màng danh lợi.

Tương truyền, Lưu Linh thường ngồi trên xe do hươu kéo, trên xe có nhiều vò rượu và cứ uống triền miên, sai người vác cuốc đi theo sau, bảo chết ở đâu thì chôn luôn ở đó. Ông có bài Tửu đức tụng nổi tiếng ca ngợi đức của người thưởng rượu.

Điển tích Lưu linh đi vào văn hóa, văn học Việt Nam, được dùng để chỉ người say rượu. Trong tiếng Việt hiện nay, từ này thường được dùng với nghĩa tiêu cực, chỉ những kẻ nát rượu, lang thang đây đó, lấy rượu làm vui mà không chịu chí thú làm ăn.

Cũng cần nói theo, vì “Lưu Linh” là điển tích bằng nguồn từ tên của một nhân vật lịch sử, tức là một danh từ riêng. Vì vậy, trong trường hợp sử dụng từ này, người viết cần phải viết hoa.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...