“Tri âm” là một từ quen thuộc, như trong cách nói “Họ là tri âm của nhau”, “Ở đời được mấy tri âm”. Nhưng “tri âm” là gì và vì sao từ này lại được dùng để gọi cho “người bạn thấu hiểu được lòng mình”?
“Tri âm” là một từ Hán Việt, được viết bằng hai chữ 知音, có nghĩa là “biết âm thanh” (tri: biết). Tuy nhiên, “biết âm thanh” thì liên quan gì đến tình bạn? Điều này bởi đây là một điển cố. Đằng sau hai tiếng “tri âm” là một câu chuyện cảm động về tình bạn nổi tiếng trong lịch sử.
Thời Xuân Thu Chiến Quốc, có Bá Nha là người nước Sở, làm quan nước Tấn, nổi danh với ngón đàn thất huyền cầm. Một lần, trên đường công cán, nghỉ chân bên bờ sông Hán, trong một đêm trăng thanh, Bá Nha mang đàn ra gảy. Ngờ đâu giữa chốn rừng sâu, có một người là Chung Tử Kỳ đến nghe và cảm nhận sâu sắc tiếng đàn của Bá Nha. Khi chơi đàn, chí Bá Nha để nơi non cao hay nơi nước chảy, Tử Kỳ đều nhận ra. Tử Kỳ nghe tiếng đàn mà hiểu lòng Bá Nha. Họ trở thành đôi bạn thân thiết nhờ hiểu lòng nhau như vậy.
Mùa thu năm sau, Bá Nha tìm về chốn cũ thì hay tin Tử Kỳ đã mất. Ông đến trước mộ bạn mình, đàn một khúc nhạc sầu thảm rồi đập nát đàn, thề rằng từ nay không bao giờ chơi đàn nữa vì cho rằng thế gian không còn ai hiểu tiếng đàn mình.
Từ văn hóa, văn chương, điển cố “tri âm” đi vào ngôn ngữ và được sử dụng rộng rãi, phổ biến đến mức người ta không còn nhận ra đây là một điển cố.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét