Thứ Ba, 30 tháng 12, 2025

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bình Định trong Địa bạ năm 1815 được miêu tả:

1) Tây Sơn Nhứt khách hộ ấp [ 西山一客戶邑 ]
- Đông giáp núi
- Tây giáp sông
- Nam và Bắc đều giáp núi
+ Diện tích điền thổ 7 mẫu 1 sào 5 thước

2) Vạn Thạnh Kiến An khách hộ ấp [ 萬盛建安客戶邑 ]
- Đông, Tây, Nam và Bắc đều giáp núi
+ Diện tích điền thổ 13 mẫu 6 sào

Xét thấy Quốc sử quán triều Nguyễn chép năm 1819: “đổi tên ấp Tây Sơn ở Bình Định thành ấp An Tây” (tr 1056 Thực lục tập I), nhưng Nghiên cứu địa bạ của Nguyễn Đình Đầu ghi chú là “về sau hầu chắc nhập với ấp Tiên Phong Nhuệ Nhứt thành thôn Tiên Hóa”.

Lại xét địa bạ 1839 triều Minh Mạng cải ấp Vạn Thạnh Kiến An làm thôn Tiên An, khi Đồng Khánh địa dư chí hoàn thành thì tên thôn Tiên An cũng biến mất. Thật ra cả Tây Sơn Nhứt cùng Vạn Thạnh Kiến An đều sáp nhập vào thôn Tiên Thuận tức là ấp Tiên Phong Nhuệ Nhứt của thôn Trường An Tây trong địa bạ 1815. Thôn Tiên Thuận từ xưa có 6 xóm là Tiên An, Tiên Hòa, Tiên Thái, Tiên Bình, Tiên Thạnh, Tiên Trị, gộp chữ sau của các xóm thành câu “An Hòa Thái Bình Thạnh Trị”.

Ở đây thấy được mối liên quan của 2 cặp địa danh: Tiên Hóa trong địa bạ và Tiên Hòa trên thực địa. Trường An Tây trong địa bạ và An Tây trong sử liệu của Quốc sử quán. Thực lục chỉ chép ấp An Tây mà về sau không biết nó là gì, ở đâu. Phải chăng biên chép của Thực lục: “đổi tên ấp Tây Sơn ở Bình Định thành ấp An Tây” nên hiểu là: ”sáp nhập thôn Tây Sơn ở Bình Định vào thôn Trường An Tây” mới đúng thực trạng ngoài diện địa.

Tây Sơn Nhứt là Tiên Hòa ngày nay, vị trí của nó và giới cận rõ ràng phía Tây là sông Côn, còn Đông Nam và Bắc đều giáp núi. Nó khớp với những thành tố trong địa bạ triều Nguyễn so với thực địa ngày nay. Bên cạnh đó, lân cận với thôn Tây Sơn đều có làng mạc người Việt sống xen lẫn với người Bahnar mà ngày nay vẫn còn các địa danh mang âm hưởng ngôn ngữ của họ như Hà Nhung (ở Hữu Giang), Hà Riêu (ở Tiên Thuận), Hà Nhe (ở Tiên An)…

Qua vậy, ấp Tây Sơn Nhứt và Vạn Thạnh Kiến An không thể là An Khê và Cửu An như Đại Nam Chính biên liệt truyện đã chép. Điều dễ thấy là tiêu chí lập làng phải liền nhau mới dễ đối phó với thú hoang, trộm cướp, bệnh tật… chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan năm 1648 đã an trí 3 vạn tù binh Trịnh khẩn đất lập làng khắp xứ Quảng Nam, nhờ đó mà bấy giờ “từ Thăng Bình, Điện Bàn đến Phú Yên làng mạc liền nhau” (tr 64 Thực lục tập I). An Khê và Cửu An trên cao nguyên An Khê, đến triều Tự Đức lập nha doanh điền mới khởi sự khẩn đất lập làng trên cao nguyên.

--------------------
Thôn Tây Sơn và các thôn lân cận vào năm 1815, vị trí minh họa trên nền bản đồ ngày nay.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...