Sau khi Quang Trung băng hà, Cảnh Thịnh lên kế vị, cũng dành cho Nguyễn Thiếp một niềm ưu ái, trông mong chân thành: “Tiên sinh là người mà bấy nay được mọi người trông mong. Trẫm đã dọn lòng để đợi.” (Bức thư đề ngày 10 tháng 12 năm Cảnh Thịnh thứ 8 (1799) của vua Cảnh Thịnh Quang Toản gửi La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp, mời ra bàn quốc sự).
Năm Tân Dậu (1801), vua Cảnh Thịnh có mời La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp vào Phú Xuân để hỏi việc nước. Lúc bấy giờ vua Cảnh Thịnh còn ít tuổi, không có kinh nghiệm cai quản triều chính nên đã bị cậu ruột là Thái sư Bùi Khắc Tuyên chuyên quyền thâu tóm triều chính.
Nội bộ triều Tây Sơn cũng từ đó mà lục đục, suy yếu, các tướng lĩnh tranh chấp quyền hành quyết liệt, giết hại lẫn nhau. Trong bối cảnh đó, khi Nguyễn Thiếp được mời vào Phú Xuân, vua Cảnh Thịnh hỏi về quân sự, nhưng được ông thành thật và dứt khoát trả lời là “không làm được!”, đồng thời khuyên vua nên trả lại đất đã xâm chiếm, lui về giữ Kinh Đông ngõ hầu mới có cơ cứu vãn, xin sớm dời đô ra Thăng Long, mới kết nhân tâm, dự bị thi hành phép tắc.
Là người thấu hiểu tình hình quốc sự, khi được vua Cảnh Thịnh hỏi cách giải quyết, Nguyễn Thiếp đã không ngần ngại trả lời dứt khoát, bởi tình hình lúc đó là bất khả kháng. Âu đó cũng là cách ứng xử cần thiết và phù hợp.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét