Đến Quảng Ngãi, chúng ta sẽ nghe người dân nơi đây rất ưa dùng từ “bồ”. Chẳng hạn, nếu ai bỏ trẻ con lăn lóc, người Quảng Ngãi sẽ nói “bỏ bồ lăn bồ lóc”. Trẻ con khóc nức nở, người Quảng sẽ nói là “khóc bồ nước bồ non”. Trẻ con vừa cười đấy lại khóc đấy, người Quảng sẽ mắng yêu là “bồ khóc bồ cười ăn mười cục c…”.
Nhiều người sẽ cảm thấy khó hiểu vì từ “bồ” này. Vậy, “bồ” trong những cách nói trên là gì?
Tìm về từ nguyên, chúng ta sẽ thấy “bồ” trong các trường hợp trên là “vừa”. “Bồ khóc bồ cười” chính là “vừa khóc vừa cười”. “Bồ” là một biến âm của “vừa”. Có thể chúng minh điều này qua nhiều cứ liệu.
Về mối quan hệ ngữ âm, 2 phụ âm b- và v- có thể chuyển hóa cho nhau dễ dàng như nhiều trường hợp khác: bổn/ bản ~ vốn/ ván, bích [họa] ~ vách [tường], bút ~ viết, biên ~ viền… Về hai vần –ô và –ưa, ta có: vũ ~ mưa, cổ ~ cũ, sơ ~ thưa (các vần ô-, u-, -ua, ưa- có thể chuyển đổi cho nhau).
Như vậy, “vừa” và “bồ” biến âm cho nhau là hiện tượng ngữ âm hết sức tự nhiên.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét