Trong các kỳ tế lễ đầu xuân, ở một số địa phương, ta sẽ nghe người chủ tế khấn từ “chánh ngoạt”. Đây là một từ khá xa lạ với người Việt hiện nay. Vậy, “chánh ngoạt” là gì?
Có thể khẳng định, “chánh ngoạt” là một biến âm của từ “chánh nguyệt”, tức là “tháng Giêng”. “Nguyệt” biến âm thành “ngoạt” là một hiện tượng ngữ âm hết sức tự nhiên vì thực chất đây là sử chuyển hóa giữa hai nguyên âm gần ũi /a/ và /ê/ (vì hai vần –uyêt và –oat có cùng âm đệm u/o và âm cuối /t/); tương tự như các trường hợp mạ ~ mệ, kê ~ gà, hoa ~ huê, hòa ~ huề…
Hiện tượng –uyêt biến thành –oat ta còn gặp trong hai tường hợp hết sức điển hình là “trắng như tuyết” ~ “trắng toát” và “đỏ như huyết” ~ “đỏ hoát”. Nước ta trước đây có giống lúa "bát ngoạt". "Bát ngoạt" chính là "bát nguyệt" (tháng 8 ÂL). Vì lúa này chín vào tháng 8 âm lịch nên mới có tên gọi "bát ngoạt" (biến âm từ "bát nguyệt").

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét