Tương đương với “tháng giêng” trong tiếng Việt là “chinh nguyệt” [正月] trong tiếng Hán. Chinh: đứng đầu; nguyệt: tháng; chinh nguyệt là tháng đầu tiên, tức “tháng giêng”. Xưa nay ta quen đọc là “chính nguyệt” vì chữ [正], ngoài âm chinh còn có âm chính; và trớ trêu là, trong tiếng Việt, âm chính lại phổ biến hơn chinh.
Về từ nguyên, như cố học giả An Chi đã chứng minh, giêng có cùng nguồn gốc với chữ chinh trong “chinh nguyệt”. Về nghĩa, “chinh nguyệt” với “tháng giêng” là một thì đã rõ. Về âm, mối quan hệ ngữ âm lịch sử giữa chinh và giêng cũng giống như chi ~ gì, chăng [tơ] ~ giăng [tơ] (quan hệ giữa hai phụ âm ch- ~ gi-) và [mắt/ cúng] kính ~ [mắt/ cúng] kiếng, [thưa] trình ~ chiềng [làng chiềng chạ] (quan hệ giữa hai vần -inh ~ -iêng). Chinh và giêng có thể biến đổi cho nhau dễ dàng. Các nhà ngôn ngữ học đã chỉ ra rằng, giêng chính là âm xưa hơn của chinh.
Trong các kỳ tế lễ đầu xuân ở Quảng Nam, thỉnh thoảng ta lại nghe vị chủ tế gọi tháng Giêng bằng một cái tên rất lạ: chánh ngoạt. Thật ra, chánh ngoạt vốn là chính (đúng hơn là chinh) nguyệt. Ngoạt là một biến âm của nguyệt. Bởi, hai vần –uyêt và –oat, xét đến cùng là hai âm chính -iê- và -a- (vì hai vần này cùng âm đệm u/o và âm cuối t), có thể dễ dàng chuyển đổi cho nhau. Mối quan hệ ngữ âm giữa -iê- và -a- ta có thể gặp trong điều ~ đào [lộn hột], biểu ~ [sai] bảo, miễu ~ mạo… Ngoài ra, vết tích của mối quan hệ ngữ âm –uyêt và –oat còn sót lại trong một số từ như trắng toát, đỏ hoát/ hoét…
Như đã biết, trong tiếng Việt có hiện tượng một số cấu trúc so sánh A như B được rút gọn thành từ ghép có dạng thức AB. Chẳng hạn, mảnh mai vốn do mảnh như [cây] mai, mềm mại vốn do mềm như [cá] mại rút gọn mà thành. Tương tự, trắng toát vốn là trắng như toát, đỏ hoát vốn là đỏ như hoát rút gọn. Trong trường hợp này, toát và hoát chẳng gì khác là tuyết (trắng) và huyết (máu đỏ). Tuyết biến thành toát, huyết thành hoát được là do hai vần –uyêt và –oat có thể chuyển đổi cho nhau như trên đã nói. Chính nguyệt à chánh ngoạt cũng nằm trong quy luật ngữ âm này.
Giêng là tháng khởi đầu của mùa xuân, tháng đầu tiên của một năm theo âm lịch. Nói đến tháng Giêng, ta thường nghĩ đến sự khởi đầu, non tơ, tươi mới, tràn đầy nhựa sống... Bởi đó, thi sĩ Xuân Diệu ví von rất ấn tượng: Tháng giêng ngon như một cặp môi gần. Trong văn hóa người Việt, tháng Giêng vì thế thường gắn liền với những ý nghĩa tích cực, tốt đẹp.
Cũng như nhiều nơi trên cả nước, ở Quảng Nam, tháng Giêng còn là tháng của nhiều lễ hội độc đáo, mang những giá trị nhân văn sâu sắc như lễ hội Nguyên tiêu Hội An, lễ cầu an làng An Lương (Duy Xuyên), lễ kỳ yên tại đình làng Bảo An (Điện Bàn), lễ cầu ngư ở làng chài Thuận An (Núi Thành), lễ hội Bà Phường Chào (Bà Chợ Được) khắp vùng Đại Lộc, Thăng Bình, lễ hội Bà Chiêm Sơn (Duy Xuyên), lễ hội Trà Bông Cầu Quế (Hội An), lễ tạ ơn rừng dịp đầu năm mới ở Tây Giang… Khắp các vùng xứ Quảng đều là những miền lễ hội, những miền di sản; là nơi gửi gắm ước mơ quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cố kết cộng đồng, gìn giữ và trao truyền giá trị văn hóa truyền thống giữa các thế hệ của người dân đất Quảng. Đi dọc tháng Giêng, rong ruổi qua từng miền quê xứ Quảng, du xuân trẩy hội… chắc chắn sẽ là những trải nghiệm văn hóa tuyệt vời.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét