Thứ Ba, 16 tháng 4, 2024

Cù lao Chàm qua Hải trình chí lược của Phan Huy Chú


Hải trình chí lược (海程誌畧, lược ghi về hành trình vượt biển) của Phan Huy Chú (潘輝注, 1782-1840) là thư tịch quý về tình hình biển đảo Việt Nam dưới thời nhà Nguyễn, trong đó có vùng biển Quảng Nam. Đặc biệt, trong tác phẩm này, cù lao Chàm là địa danh được nhắc đến đầu tiên và ghi lại khá tỉ mỉ.

1. Vài nét về Hải trình chí lược

Tác phẩm này còn có tên Dương trình ký kiến (洋程記見, ghi những điều mắt thấy về hành trình vượt biển), hoàn thành năm 1833, ghi lại chuyến công cán bằng đường biển từ kinh thành Huế đến Tân Gia Ba (Singapore) và Giang Lưu Ba (Batavia, một đảo thuộc Indonesia), khởi hành vào mùa đông năm 1832 của Phan Huy Chú và phái bộ. Đây được xem là “một trong những tác phẩm sớm nhất ghi chép về những điều tai nghe mắt thấy trên hành trình đường biển đi về phương Nam, đến những nước có sự hiện diện của người phương Tây” (Đoàn Thị Thu Vân).

Hải trình chí lược được viết bằng chữ Hán, theo thể chí, một thể văn ghi chép cụ thể, chính xác, khách quan những điều mà tác giả chứng kiến, tìm hiểu, tra cứu được. Tác phẩm gồm hai phần: Phần ghi lại những cảm nhận, quan sát của tác giả dọc theo đường biển từ Quảng Nam đến vịnh Thái Lan và phần ghi chép về Tân Gia Ba, Giang Lưu Ba (trên nhiều phương diện như khí hậu, sản vật, khoáng sản, thực phẩm, chợ búa, xe cộ, máy móc, tiền tệ, lịch pháp, lễ tết, chữ viết, y phục, tập tục, hệ thống quân sự, hình pháp, tổ chức xã hội, người Hoa và phố người Hoa, sự cạnh tranh của người phương Tây…). Mục đích làm sách là để “góp một phần nhỏ cho việc quan phong (xem xét phong tục các nước lân bang để tìm ra cái hay, dở) của thánh triều”.

Trong lời dẫn, Phan Huy Chú cho biết: “Đấy chỉ là những ghi chép sơ lược, thấy gì tạm ghi lại, không dám nói là tường minh” và khiêm nhường gọi “chí lược” nhưng đây thực sự là một tác phẩm tâm huyết, được viết bằng tư duy khoa học chặt chẽ và khả năng quan sát nhạy bén, với hàm lượng tri thức phong phú, có giá trị cao về mặt tư liệu, đặc biệt là tư liệu về biển đảo các tỉnh phía Nam kinh thành Huế.

2. Tư liệu quý về cù lao Chàm

Một điều thú vị là mặc dù hành trình của phái bộ xuất phát từ kinh thành Huế nhưng phần viết về cù lao Chàm lại là phần mở đầu Hải trình chí lược, bởi đây là ngọn “tiêu sơn” đầu tiên của hải trình như chính tác giả cho biết.

Trong phần này, Phan Huy Chú đề cập đến nhiều phương diện về cù lao Chàm. Về tên gọi địa danh, bên cạnh danh xưng Đại Chiêm [大占], tác giả còn chú rõ: “tục gọi là cù lao Chàm” [俗号劬勞占]. Đây là một trong những cứ liệu quan trọng để xác định nguồn gốc và ý nghĩa của tên gọi cù lao Chàm.

Về lý trình, tác phẩm cho biết cù lao Chàm “cách cửa tấn (Thu Bồn) ước chừng hơn một canh giờ đi bằng thuyền” và “từ Đà Nẵng vượt biển một ngày đêm mới tới đây”.

Về sản vật, Hải trình chí lược ghi nhận nơi đây “có nhiều yến sào”. Tác giả cũng nhắc đến lịch sử khai thác tổ yến lâu đời tại địa phương này: “Triều trước đặt ra đội Hoàng Sa để lấy tổ yến”. Tư liệu quan trọng trên cho biết hải đội Hoàng Sa ra đời trước thời Minh Mạng (trị vì từ 1820-1841) và làm nhiệm vụ tại cù lao Chàm từ rất sớm.

Đặc điểm dân cư trên cù lao Chàm cũng được ghi nhận: “Trên đảo có phường Tân Hiệp (新合坊, nay là xã Tân Hiệp), dân cư khá trù mật”. Đặc biệt, mặc dù chọn thể chí với yêu cầu lối viết chính xác, khách quan nhưng Phan Huy Chú trong Hải trình chí lược không giấu được cảm xúc yêu mến trước cảnh đẹp nên thơ của hòn đảo này: “Một xóm dân ở chiếm riêng cõi sóng gió nước mây. Đây cũng là một nơi thắng địa. […] Trông xa chỉ thấy núi non xanh thẳm”.

Cùng với cù lao Chàm, Hải trình chí lược còn nhắc đến một số đảo, cửa biển khác cũng như vị trí của vùng biển Quảng Nam: “Qua chỗ này, vượt qua các đảo Hòn Than, Bàn Than, đến cửa Tiểu Áp. Ngoài là Tiểu Man mới hết vùng biển Quảng Nam”. Phan Huy Chú tự Lâm Khanh, hiệu Mai Phong, người làng Thụy Khuê (nay là Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội), là một tác giả xuất sắc của dòng văn Phan Huy lẫy lừng. Ông làm quan dưới thời Minh Mệnh, hai lần đi sứ Trung Quốc, một lần đi công vụ Giang Lưu Ba. Đường khoa cử và hoạn lộ không suôn sẻ nhưng bù lại, sự nghiệp trước thuật của ông rất đồ sộ và giá trị. Trong đó, bộ Lịch triều hiến chương loại chí gồm 49 quyển, soạn xong khoảng năm 1820, được xem là “bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam”. Hải trình chí lược cũng là một tác phẩm quan trọng của ông. Đây là một trong những tư liệu giá trị về biển đảo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX nói chung, cù lao Chàm và vùng biển Quảng Nam nói riêng.
Phạm Tuấn Vũ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...