Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025

SÔNG CÔN SAU TRẬN LỤT NĂM 1830 (NNC Phan Thành Nghị)

Năm 1830 thời Minh Mạng, trận lụt lớn đã làm cho làng Thuận Nghĩa thuộc thị trấn Phú Phong trước đây (nay là xã Tây Sơn tỉnh Gia Lai) bỗng dưng như “một ốc đảo, bốn bề là sông”. Dân làng đua nhau bán đổ bán tháo ruộng đất trước khi bị mất trắng, họ Quách ở An Thái lên mua, mua cả những đám còn chìm dưới nước. Người đương thời cười là “dại của”.

Theo Kỷ Yếu Tịnh Nương Đường năm 2000 là phổ ký của họ Quách ở Tây Sơn, khi mua ruộng chìm dưới nước ở Thuận Nghĩa, ông họ Quách đã giải thích cho hai bà vợ:

+ “Lấy Phước mà đong. Hơi đâu lo cho mệt. Của cất kỹ trong lẫm mà nếu trời không thương cũng không thể giữ được. Huống hồ cảnh thế luôn luôn đổi dời. Nay ruộng lở theo sông, biết đâu lại bồi thành ruộng. Lời ông nói ứng nghiệm. Cách chừng mươi năm sau, sau một trận lụt lớn, đầu nguồn chi nhánh sông Côn bị lấp kín, đất bồi về phía hạ lưu tạo thành một vùng ruộng chừng vài trăm mẫu. Vùng đất phù sa nầy phần lớn nằm trong phạm vi tài sản của họ Quách. Đó là dãy Rộc kéo từ đầu làng đến cuối làng ngày nay”. (tr 117 Phổ ký họ Quách)

Từ đó họ Quách định cư ở Tây Sơn, chuyển từ thương nghiệp sang nông nghiệp. Hai bà vợ của họ Quách bấy giờ xứng danh là nội tướng, góp phần gầy dựng cho dòng tộc của chồng.

Một người tên là Lê Thị Duệ (1785-1860) sau được dân Thuận Nghĩa xưng tặng là Bà chúa Tằm. Vì bà có công lập buồng ươm Tằm, và phát triển cây Dâu trên bãi soi giúp cho chung quanh thêm nghề canh cửi. Khi bà mất, cư dân lập miếu thờ Bà. Hằng năm ngày mồng 5 tháng 5, người làng mỗi nhà mang một mâm xôi lên Miếu Bà chúa Tằm cúng tế, còn từ đường họ Quách ngoài mâm xôi, còn lo phần nồi chè đủ để tế lễ và đãi cho cả làng.

Một người là Nguyễn Thị Đậu (1787-1849), được lưu tên trên ruộng công điền ở xóm Phú Văn của làng Phú Phong gọi là ruộng Đậu, vì ruộng họ Quách đứng tên của bà, khi ruộng bị sung công điền theo phép quân điền năm 1839, ruộng còn để lại tên.

Sau trận lụt 1830 tại Thuận Nghĩa thì vậy, còn tình hình chung quanh thì sao!

Điều trước tiên xét Phổ ký họ Quách về sự kiện: “Cách chừng mươi năm sau, sau một trận lụt lớn, đầu nguồn chi nhánh sông Côn bị lấp kín, đất bồi về phía hạ lưu tạo thành một vùng ruộng chừng vài trăm mẫu”. Vài trăm mẫu nói đây có thể nguyên trước kia là đất của Phú Phong và Xuân Huề. Địa bạ năm 1839 xác định Phú Phong và Xuân Huề, 2 làng mất tới 391 mẫu tư điền so với Địa bạ năm 1815.

Diện tích mất đó chính là phần tồn tại ở Thuận Nghĩa, và phần biến làm đoạn sông từ cầu Phú Phong hiện nay xuống đến cầu Đồng Sim, đẩy Phú Phong và Xuân Huề nằm phía bờ Nam của sông Côn. Còn ở Trinh Tường với diện tích mất là 175 mẫu, diện tích đó là đoạn sông mới đã tách xóm Chơn Tự nằm qua phía bờ Bắc. Trước năm 1945 Chơn Tự vẫn còn thuộc làng Trinh Tường, đến năm 1947 mới sáp nhập vào Phú Lạc. Có nghĩa là trước cây lụt năm 1830, đoạn sông từ cầu Phú Phong ngày nay xuống Đồng Sim chưa có.

Tại Phú Phong, trận lụt năm 1830 hình thành nên bàu Bà Lặn/Bờ lặng nằm dọc theo đường Nguyễn Thiện Thuật ngày nay, hiện xem như là một hồ nước góp phần cân bằng sinh thái khi con người tranh cướp thiên nhiên để dành tiện nghi cho cuộc sống của mình. Phía Bắc đường 19, hai bên đường Phan Đình Phùng trước năm 1975 còn vết tích một bàu nữa, nó từ quãng đường Bùi Thị Xuân xuống giáp đường Đống Đa ngày nay, xưa trồng rau muống nhưng giờ đã thành nhà cửa.

Sông Đá Hàng và sông Côn thời Gia Long hình trạng thế nào! Khảo sát và phục dựng được hiện trạng của chúng là nhận diện đúng hình ảnh trận lụt năm 1830. Trận lụt làm biến đổi dòng, đã tạo nên đoạn sông từ cầu Phú Phong đến cầu Đồng Sim, là hiện trạng của sông Côn ngày nay.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...