Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2025

LAN MAN CHUYỆN 'MÁI TÓC VIỆT" - Kỳ 2 (Nhà nghiên cứu Ngô Văn Ban)

Việc Lê Chiêu Thống bị sử sách cho rằng “cõng rắn cắn gà nhà” có liên hệ đến “mái tóc” đã được kể lại trong tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí”. Vua Trung Quốc bảo Lê Chiêu Thống kéo quân đi trước dẫn đường, nên “gọt đầu gióc tóc, thay đổi áo quần giống như người Trung Quốc, để khi về Nam quân giặc không thể phân biệt được, thì công lớn mới thành. Sau khi khôi phục nước nhà, bấy giờ sẽ lại theo như tục cũ”. Lê Chiêu Thống cho là phải và cùng với bề tôi gọt đầu gióc tóc, thay đổi đồ mặc. 

Ít lâu sau, Lê Quýnh và một nhóm cựu thần nhà Lê cũng chạy sang Trung Quốc. Vua Trung Quốc cho mời đến, cũng chẳng hỏi han gì, chỉ bàn việc gọt đầu gióc tóc. Lê Quýnh, giận lắm, nói: “Đòi ta đến ngỡ là để giáp mặt mà bàn bạc, nay té ra lại chẳng bàn bạc gì, mà chỉ toàn bảo gọt đầu gióc tóc và đổi đồ mặc. Chúng ta đây, đầu có thể chặt, tóc không thể cắt, da có thể lột, đồ mặc không thể đổi!”. Vua biết không thể ép buộc được nên đày ông đi an trí ở Quảng Tây.

Thời Pháp thuộc, trong phong trào Duy Tân, một số nhà nho tiến bộ, đổi mới chủ trương cắt tóc. Cụ Tây Hồ Phan Chu Trinh đã chủ trương việc này. Cụ nói: “Mấy ngàn năm trước dân tộc ta đoạn phát văn thân (cắt tóc xâm mình). Từ khi bị Triệu Đà cướp nước, mới nhiễm tục Trung Hoa, nhưng chỉ một số người ở thành thị theo họ mà thôi. 

Tới khi nhà Minh chia nước ta thành quận huyện, cưỡng bách toàn dân ăn mặc như họ, thì trai mới bới tóc, gái mới mặc quần hai ống, và người mình thành người Tàu. Ngày nay – chỗ này cụ lớn tiếng – may mà Trời mở lòng người, một sớm thức tỉnh, cả nước duy tân, anh em cắt phăng cái búi tóc đi, khiến cho cái lũ xuẩn xuẩn vi trùng (Cụ muốn nói mấy con chấy mà ám chỉ thực dân) không còn đất thực dân trên đầu ta mà hút máu ta thì há chẳng phải là đại khoái ư? Sao, anh em mình sao?”. Phong trào cắt tóc ngắn lan rộng khắp nơi, kèm theo những bài vè, bài ca được lưu truyền.

Phe nhà nho thủ cựu, cho rằng “thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu, bất khả hủy thương”, nghĩa là thân thể, da tóc mình là thụ hưởng của cha mẹ, không dược hủy hoại. Dưới con mắt của dân thời đó, lớp người cắt tóc này bị coi khinh, cho là hạng vong bản, mất gốc.

Thời xưa, ở các làng quê, đàn bà gian dâm hay con gái chửa hoang, bị làng phạt bằng gọt đầu bôi vôi rồi trói lại dẫn đi biêu diếu khắp làng hay trói vào bè chuối thả trôi sông.

Tóc của trẻ sơ sinh gọi là “tóc máu”, sợi tóc mềm, lơ thơ ít sợi. Loại tóc này, sau một tháng, các bà mẹ cho gọt đi, để đầu bé sinh tóc mới. Tóc này, khi quá dài, được cắt gọn đi, cho đến khi trẻ lên ba lên bốn mới cho để dài.

Tóc con trai để dài ở đỉnh đầu, gọi là “để chỏm”, hay còn gọi là “để chóp” hay “hồng mao”. Con gái không để “chỏm” mà để một mớ tóc che thóp gọi là “cun cút” (hay còn gọi “cái vá”) và hai mớ ở hai bên sọ gọi là “hai trái đào”. Con trai hay con gái, ngoài mớ tóc để trên, các chỗ khác trên đều, tóc mọc ra, đều bị cạo. Cho đến khi trẻ lên mười ba mười bốn tuổi, toàn bộ tóc được cho để dài, không cạo nữa.

Ngày nay, tóc trẻ không để như xưa, mà được cắt ngắn hoặc rẽ hai bên cho con trai, con gái tóc để dài, dùng kẹp ở phía sau. Tóc đàn ông xưa để tóc dài, búi lại thàng mội “búi tóc” tròn trên đầu, có khăn chit bên ngoài. Ngày nay, tóc đàn ông thường được cắt ngắn theo tây phương. Đàn bà cũng búi tóc như đàn ông, đa số dùng khăn vấn đầu, để lòi cái “đuôi gà”. “Tóc đuôi gà” cũng đã đi vào ca dao dân gian: “Chị kia bới tóc đuôi gà/ Nắm đuôi giật lại hỏi nhà chị đâu/ - Nhà tôi ở trước đám dâu/ Ở sau đám bắp, đầu cầu ngó qua”. Hay: “Thấy cô tóc bỏ đuôi gà/ Anh về anh bán cửa nhà, anh theo/ Anh còn cái cối giã bèo/ Anh về bán nốt anh theo cô mình”.

Tóc đàn bà, có người tóc dài chấm đất. Chỉ có những nhà sư hay những người làm ăn lam lũ mới cạo trọc đầu, còn thi để tóc ngắn hay dài. Có người ít tóc thì mua tóc độn vào cho dày.

Có câu ca dao liên hệ đến mái tóc của người nhà Thanh Trung Quốc, họ để tóc đuôi sam, tóc bện lại thành bím dài, thả lòng thòng sau lưng, giống như cái đuôi trên đầu: “Thà rằng ăn cá giếc trôi/ Còn hơn lấy khách mọc đuôi trên đầu” để nói lên lòng tự trọng của dân tộc.

Ngày nay, có người vấn tróc trần, hay hớt ngắn, tóc bạc thì đi nhuộm tóc lại cho đen hay đàn bà con gái đi mỹ viện uốn tóc theo kiểu tây phương, nhuộm tóc hoe vàng, xanh đỏ cho giống đàn bà Âu Mỹ.

Mái tóc Việt trải qua thời đại, bao xã hội với những “rối bù” của nó. Lúc thì ngắn, lúc thì dài với những bắt buộc, khen chê, khinh trọng…

Người ta ai cũng có mái tóc đẹp chỉ tội cho người vợ này: "Chẳng ai xấu bằng anh chồng tôi/ Cái râu rễ gộc, cái tóc rễ tre/ Cái bụng bè bè, hình như bụng cóc".

N.V.B
(Tranh khắc của Henri Oger có liên quan đến mái tóc Việt đầu thế kỷ 20).

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...