Người Việt ta rất tôn trọng mái tóc. “Cái tóc” cùng với “cái răng” được cho là “một góc” của “con người”. Trong cuộc sống tình cảm, sự yêu thương của chàng trai đối với cô gái, “cái tóc” được xếp hàng đầu trong “mười thương: Một thương tóc bỏ đuôi gà, Hai thương ăn nói mặn mà có duyên …”.
Về TÊN GỌI các loại tóc, người Việt ta có nhiều tên gọi tùy theo màu sắc, cách để tóc..: Tóc bạc (Tóc bạc như tơ, bạc pha sương, bạc phếu, bạc phếch, bạc phơ), Tóc bỏ lòng thòng, Tóc bới (Tóc bới cánh tiên, bới củ hành), Tóc búi, Tóc ca-rê, Tóc cháy, Tóc chấm lưng, Tóc chấm ngang vai, Tóc chơm bơm, Tóc con, Tóc dài, Tóc dày, Tóc dợn sóng, Tóc đen, Tóc đen nhánh, Tóc đen mượt, Tóc đen mướt, Tóc đen huyền, Tóc đỏ (Tóc đỏ lợt (Tóc hoen hoét), Tóc độn, Tóc đuôi gà, Tóc đuôi ngựa, Tóc đuôi sam, Tóc gáy, Tóc gãy, Tóc giả, Tóc hạc, Tóc hoa râm, Tóc hói, Tóc khô, Tóc lệch đường ngôi, Tóc loăn quăn, Tóc lơ thơ, Tóc lưa thưa, Tóc mai, Tóc mái dài, Tóc mái ngắn, Tóc máu, Tóc mật, Tóc mây, Tóc mềm, Tóc muối tiêu, Tóc mượt mà, Tóc mượn, Tóc ngả màu, Tóc ngắn, Tóc ngôi, Tóc ngứa, Tóc nhuộm, Tóc nối, Tóc óng ả, Tóc óng mượt, Tóc quăn, Tóc quăn quăn, Tóc rẽ tư, Tóc rễ tre, Tóc rối, Tóc sâu, Tóc sương, Tóc thề, Tóc tiên, Tóc tơ, Tóc thừa, Tóc trán, Tóc trắng, Tóc trần, Tóc trứng, Tóc trơn, Tóc uốn, Tóc vàng, Tóc vấn, Tóc xanh, Tóc se, Tóc xõa, Tóc xoăn, Tóc xổ, Tóc xơ, Tóc xờm …
Ngoài ra, trong Tiếng Việt cũng các từ LIÊN QUAN ĐẾN TÓC, như: - Bạc tóc, Bán tóc, Bỏ tóc, Bím tóc, Bối tóc, Búi tóc, Buông tóc,… - Cái tóc, Cắt tóc, Chải tóc, Chặt tóc, Chân tóc, Chẻ tóc, Chỏm tóc, Chóp tóc, Có tóc, Cột tóc,… - Dài tóc, Dửng tóc, Dựng tóc gáy,… - Đầu tóc, Để tóc, Độn tóc,… - Giắt tóc, Giựt tóc, Gọt tóc, Gỡ tóc, Già tóc,… - Hai thứ tóc, Hói tóc, Hớt tóc, Húi tóc,… - Kẽ tóc (chân tơ), Kéo tóc, Kẹp tóc, Kết tóc,… - Làm tóc,… - Mái tóc,… - Nắm tóc Nhuộm tóc, Nối tóc, Nuôi tóc,… - Phân tóc rẽ tơ,… - Quấn tóc,… - Rởn tóc gáy, Rụng tóc,… - Sợi tóc, Sút đầu tóc,… - Tháo đầu tóc, Tốt tóc, Tơ tóc, Trụi tóc, Túm tóc,… - Uốn tóc,… - Vấn tóc, Vẫy tóc, Vén tóc, Vuốt tóc, Xả (Xõa) tóc, Xanh tóc, Xổ tóc, Xuống tóc,…
Có những người, đầu không có tóc ta gọi là TRỌC DẦU do người đó HỚT TRỌC, CẠO TRỌC… tóc của mình. Các vị sư, ni sư Phật giáo khi vào chùa tu phải cạo hết tóc trên đầu, còn người thường, có những bệnh phải cạo hết tóc hay chất thuốc làm rụng hết tóc. Tuy nhiên, cũng có những người thường cạo hết tóc trên đầu, đó là cái "mốt" của thời đại, như các diễn viên điện ảnh…
Mái tóc Việt chúng ta cũng trải qua thăng trầm, biến đổi theo dòng lịch sử Việt. Tuy sách sử không viết nhiều, cụ thể, nhưng ta cũng thể tìm thấy được một cách sơ lược những biến đổi đó.
Thời Hùng Vương, ngoài tục “nhuộm răng”, cư dân Văn Lang – Âu Lạc, trong việc để tóc “có 4 kiểu: cắt ngắn, búi tó, tết bím và quấn tóc ngược lên đỉnh đầu. Trên thạp đồng Đào Thịnh (Yên Bái) có tượng nam cắt tóc ngắn ngang vai để xõa. Ở trống đồng Cổ Loa cũng có hiện tượng tương tự. Lối tóc cắt ngắn ở ngang lưng để xõa khá phổ biến ở nam giới thời bấy giờ. Búi tóc cũng rất phổ biến ở cả nam giới và nữ giới. Nhiều người còn có kiểu chít một dải khăn nhỏ giữa trán và chân tóc, hoặc có đuôi khăn thả dài phía sau”. Sau này cũng có người bỏ xõa tóc hoặc tết đuôi sam.
Thời nhà Trần, trong “Kiến văn tiểu lục”, tác giả Lê Quý Đôn có viết về việc để tóc của người Việt: “Thời nhà Trần, người trong nước đều cạo trọc đầu, vì thế, sứ giả của nhà Nguyên là Trần Cương Trung, Sứ giao Châu thi tập chú rằng: “con trai đầu trọc, người có quan chức thì lấy vải xanh mà cuốn dần đều như sư”. Khi Hoàng Phúc (viên quan nhà Minh đô hộ nước ta) của nhà Minh sang (tục này) mới bị cấm. Nay dân ở Kiên Lao và Trà Lũ huyện Giao Thủy (Nam Định ngày nay) vẫn còn giữ tục cạo trọc này. (…). Đàn bà cạo hết tóc, chỉ để lại 3 tấc tết ở trên đỉnh đầu, búi chặt và cài bằng trâm, không để tóc ở hai bên và phía sau, cũng không dùng dầu sáp. (…). Đó là tục của thời Trần. Nay thì tục đội khăn xanh, mặc áo đen, cạo trọc và xăm mình, bản triều đã thay đổi hết”.
Như thế đời Trần, nhân dân hoặc cạo trọc hoặc để tóc ngắn. Đến khi nước ta bị nhà Minh cai trị, Hoàng Phúc “cấm con trai, con gái không được cắt tóc; phụ nữ mặc áo ngắn, quần dài, đồng hóa theo phong tục phương Bắc”. Nhà sử học Ngô Sĩ Liên phải than lên “Rồi giặc chia châu, đặt huyện, đắp lũy, đào hào, đóng quân trấn giữ đến hơn hai mươi năm, thay đổi phong tục nước ta theo tóc dài, răng trắng, biến người nước ta trở thành người Ngô. Than ôi! hoạ loạn tột cùng đến mức như vậy!” .
Đến khi Lê Lợi đánh tan quân Minh, đến đời Lê Thánh Tôn, sử chép, năm 1470 “cấm người không phải là sư sãi không được cạo đầu”. Như vậy, thời Lê, dân được để tóc dài, như Lê Quý Đôn đã cho biết. Cho đến khi nhà Thanh cai trị nước ta, lại bắt dân ta để tóc ngắn. Vì, năm 1789, trước khi xuất quân dẹp giặc Thanh, Nguyễn Huệ đã tuyên bố: “Đánh cho để dài tóc/ Đánh cho để đen răng/ Đánh cho nó chích luân bất phản/ Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn/ Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”. Như thế, việc đánh giặc Thanh của Quang Trung ngoài việc giành lại chủ quyền cho đất nước, còn giành lại quyền để tóc dài, răng đen cho nhân dân, bảo vệ phong tục tập quán lâu đời của nhân dân.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét