Trong gia đình người Mnông, ngoài nhà sàn, vật dụng được quan tâm nhất là những chiếc ché (Yăng brah). Có nhiều loại ché lớn nhỏ, từ ché thường, đến ché quý, phải đổi bằng nhiều con trâu bò mới có được. Ché quý nhất là ché Rlung, ché Gri bok but, ché Bo, ché Suh ntang keh và ché Yăng brah huêng... Ngày xưa ông bà mình phải đổi rất nhiều trâu, bò mới có được nó.
Một số hoa văn trên ché phổ biến là hình con rồng, biểu tượng cho ước mơ bay lên, cuộc sống ngày càng sung túc, ấm no; hoa văn hình cây cỏ biểu tượng cho đời sống gắn với nương rẫy, núi rừng của người M’nông, cũng có một số loại hoa văn không có ý nghĩa gì, chỉ để trang trí cho đẹp mắt.
Cha mẹ thường tặng con cháu lập gia đình những chiếc ché quý và thường xuyên ủ đầy ché để cha mẹ lúc nào cũng có rượu uống. Những chiếc ché quý giá như vậy được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, trở thành linh vật thiêng liêng, gắn bó, gần gũi với mỗi tộc họ, gia đình. Vì vậy, những vật này như là đứa con tinh thần của các gia đình, ngày ngày được ngắm, lau chùi là niềm hạnh phúc Ché càng để lâu càng quý giá. Giá trị của nó không nằm ở tiền bạc, vật chất mà giá trị tinh thần, về những điều ý nghĩa mà nó mang đến cho gia đình, cho cộng đồng. Bởi vậy, nhà nào còn giữ được ché cổ thì bà con trong bon rất quý trọng, kính nể. Khi bon làng có việc trọng đại thì mọi người lại đến mượn ché cổ, ché quý để thực hiện một số nghi lễ quan trọng.
1. Trang phục & trang sức:
Sau thời kỳ nguyên thủy lấy vỏ cây đập dập may làm áo. Phụ nữ Mnông đã biết thuần hóa cây bông mọc hoang, se chỉ, dệt vải may trang phục. Bộ trang phục gồm có : khố nam, váy áo nữ, tấm mền choàng hoặc đắp, tấm vải cõng em bé...mặc theo hình thức choàng, quấn, chui, xỏ…với các màu cơ bản : chàm, đen, đỏ, trắng, vàng…nhuộm bằng lá, củ, rễ cây rừng và vỏ sò. Sau 1975 mới có thêm màu xanh. Hoa văn trên trang phục MNông chủ yếu là các hình lượn sóng, tam giác lớn nhỏ, hình ảnh con người, cây cối, hoa, bướm…
Người đàn ông thường chỉ đóng khố có thể dài tới 2-3m, có hoa văn ở hai đầu. Khi trời lạnh quấn thêm chiếc mền. Đôi khi có khăn đen hoặc trắng quấn đầu (kưn). Đàn ông của gia đình khá giả có thể mặc áo chui đầu vạt trước ngắn ngang rốn, vạt sau dài hơn. Nhưng ông chủ làng giàu có sẽ có thêm chiếc áo Knuki như của người nam Ê Đê.
Phụ nữ ngày thường chỉ có tấm váy ống quấn ngang hông, ngắn đến bắp chân. Đa số ở trần. Nhưng vẫn có phụ nữ mặc áo ngắn ngang rốn.Gấu váy, gấu và tay đều có hoa văn. Áo nữ của người Mnông Gar, Rlâm có hình dạng tương tự áo nữ Ê Đê.
Một tập quán phổ biến là cà răng (kăt sêk, ot sêk). Con trai con gái đến tuổi trưởng thành là bắt buộc phải cà phẳng 4 chiếc răng cửa và 2 răng nanh hai bên của hàm trên. Theo truyền thuyết con người phải cà răng cho giống vật tổ là con trâu.
Ngoài ra còn có tục căng tai. Do thích đeo nhiều trang sức, nên từ nhỏ bà mẹ đã sỏ lỗ tai cho cả con trai lẫn con gái. Lúc đầu chỉ là buộc sợi chỉ, sau đó mỗi năm lại sử dụng một vật lớn hơn (cành gai, mảnh tre…) cho đến khi đeo được một đồ trang sức nào đó. Đối với những người giàu có, dái tai võng xuống thành lỗ rộng, đeo được một cục ngà voi hoặc đoạn tre ngà vàng óng, là minh chứng cho sự lịch lãm, sang trọng.
Những chiếc vòng mã não hay cườm nhiều màu sắc rất được ưa chuộng. Quà cho người con gái được chàng trai nào để ý, không chỉ là chiếc gùi nhỏ để đựng trầu cau và đồ trang sức, mà qúy nhất là những chuỗi cườm, hoa tai hay vòng chân, vòng cổ…. Vào những năm 80 của thế kỷ XX, những người sưu tầm văn hóa còn gặp được hình ảnh những phụ nữ Mnông đeo chuỗi vòng đồng dài trên cổ tay hoặc cổ chân. Hình ảnh rất riêng và độc đáo.
Vòng bạc, trâm cài búi tóc cũng rất được ưa chuộng. GS Comdominas có cả 1 bộ sưu tập hình ảnh những đồ trang sức hàng chục loại, rất phong phú của người Mnông (vòng cổ, vòng đeo tay bằng đồng, bằng cườm, bằng bạc, bằng sưng hay nanh heo, trâm cài búi tóc, cục hoa tai bằng ngà voi, bằng tre ngà, lược sừng….).
Chính vì thế mà đồng bào M’nông có những câu nói vần về tục đeo trang sức khá hay như “Tai không xỏ không sà xuống được/ Răng không cà ló ra cửa mồm” hay “Nơi tay phải có vòng lẻ/ Nơi cổ phải đeo xâu hạt cườm/ Hai gò má phải đeo ngà voi/ Có như vậy mới là người sang trọng”.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét