Thứ Hai, 30 tháng 12, 2024

Văn hóa Mnông - CÁC LỄ NGHI NÔNG NGHIỆP (Nhà nghiên cứu Linh Nga Niê Kdam)

-Lễ đốt rẫy (Nhóm Prâng gọi là Lơ Yang koih, nhóm Preh gọi là N’đơm Bri, hoặc Bưh brah op long). Ngày đầu tiên của mùa đốt rẫy (khoảng tháng 4 dương lịch). Mọi người trong bon tụ tập tại nhà của Chao wer bri, M’hum – người thày cúng coi sóc các sự kiêng cữ về rừng, điều khiển các lễ nghi liên quan đến sản xuất nông nghiệp. Mang theo gà, dê, rượu và các loại giống sẽ gieo trồng chung cùng một lượt (lúa, dưa, bí, cà…). Thày cúng giết gà và dê, lấy tiết bôi vào các giỏ đựng giống. Sau đó khấn các thần, cầu cho rẫy tươi tốt.

Ở ngoài rẫy của chủ làng, thày cúng sẽ khấn các vị thần quanh rẫy một con gà, một ghè rượu trong lễ Sun tinh (hoặc gọi là Tinh Bear), để báo các Yang tránh xa khi đốt rẫy. Rẫy được đốt từ dưới lên, từ ngoài vào trong để tránh cháy lan sang rừng hoặc rẫy bên cạnh. Đốt xong, mang theo một khúc gỗ còn lửa than về nhà làm lễ cúng một gà, một rượu (lấy huyết gà bôi lên khúc gỗ mang từ rẫy về). Ngày hôm sau tiến hành dọn. Dọn sạch sẽ cúng tiếp lần nữa bằng rượu và dê, cầu cho lúa bắp sây hạt, bí bầu lên xanh.

Trước khi trỉa lúa người ta trồng nghệ ( gọi là Tăm gul hoặc Pruih kul bear, Gui brah…), cúng cho cây nghệ ( dùng để làm ngải hoặc vật cúng trên rẫy), bằng 1 con gà, 1 ghè rượu, nhà giàu có thể cúng bằng heo. Lấy huyết gà, bã rượu bôi vào nghệ giống và các giỏ đựng giống khác. Sau đó mới trỉa lúa.

-Lễ trừ sâu : Wer mir

Khi lúa lên chừng 1 ngón tay, sẽ cúng trừ sâu phá lúa. Người ta dựng một cây lồ ô – N’ hôr – Gơng cao chừng 2m, vót các loại tua hoa tre treo lên cùng với hình trâu, chim, dê …đan bằng lồ ô. Đặc biệt là làm một ống nứa, đục ở giữa thân làm lỗ thoát âm, ngang ống buộc một que nhỏ, gió thổi qua, que nứa đập vào thân ống tạo thành âm thanh, đuổi chim, thú, ma xấu. N’hôr này được giữ cho đến khi thu hoạch lúa. Sau đó lấy măng tre giã với nghệ, trộn với các loại lá cây , phân trâu, rải đều trên rẫy và mời Chao wer bri đến cúng.

-Lễ cúng giữa vụ (Chốt choai hoặc Bưh bran chut ndrak, kêp bear). Đây là lễ rất quan trọng, đặt cả hy vọng vào kết quả mùa màng.

Khi lúa gieo đã được 2 con trăng (2 tháng), Mọi người tụ họp tại nhà Chao wer bri trao đổi về hiện trạng lúa trên rẫy. Lễ này phải cúng – hiến sinh bằng trâu. Tại rẫy, gia chủ dựng thêm một cột Koih nshôm (nhóm Preh gọi là N’drak) lớn hơn N’ hôr, trang trí phức tạp, buộc nhiều loại hình hơn. Đâm trâu xong, đầu trâu được mang về nhà Chao wer bri để cả bon cùng ăn. Lấy huyết trâu bôi lên cột cúng, nếu có giết chó hoặc dê sẽ mang vẩy quanh rẫy để đuổi ma xấu. Thịt trâu chia đều cho mọi bếp lửa, mỗi gia đình một vài miếng, còn ăn, uống rượu ghè tại rẫy.

Cúng xong ngoài rẫy, gia chủ mời mọi người về nhà dự lễ chúc sức khỏe, cúng trên vựa lúa. Giết heo, lấy huyết bôi lên trán, lên mũi , bôi lên vựa lúa.

-Lễ lúa sắp trổ đòng : (Bưh brah, Chur bera hoặc Bưh brah chut njuh,
chơt njuh)
Lễ này được tổ chức khi cây lúa đã bắt đầu làm đòng. Gia đình nào khó khăn có thể làm chậm hơn , khi vài tuần sau lúa chín. Người ta cúng heo và rượu ở nhà. Ngoài rẫy trồng một cột Njuh bear nhỏ.Lấy huyết heo bôi lên thân cột, cầu cho lúa làm đòng tốt.

-Lễ cúng lúa trổ bông : (Phop mbôh koih)
Khi lúa đã từ đòng mập mạp chuyển sang trổ bông, cần phải cúng để cầu xin và mừng cho bông lúa lớn hạt, hứa hẹn vụ mùa bội thu.

-Lễ suốt lúa - tuốt lúa (Ntơm kăch, Nghiêt ranh kăch bêa, Jah kăch, Sit ra he) Còn gọi là lễ rước hồn lúa

Lúa đã chín, trước khi tuốt lúa phải chuẩn bị một lễ cúng Gọi hồn lúa. Lễ vật gồm 1 con gà đang ấp trứng, một ghè rượu cổ. Thày cúng (Chao wer bri) mang ghè rượu và gà đến đặt ở chỗ trồng nghệ rừng ( tăm gui) ngay tại rẫy. Phụ nữ lấy gạo, nghệ giã thành bột, trộn với huyết gà (fer mút) rải quanh cột cúng . Chủ lễ đặt chiếc gùi, ghè rượu ở giữa. Bà chủ rẫy đứng bên trái, người trong nhà đứng bên phải, và đọc lời khấn hồn lúa. Khấn xong mới bắt đầu tuốt lúa, ai đứng đâu quay sang tuốt mấy bông lúa đầu tiên ở cạnh đó. Chao wer bri làm lễ cúng gùi (để lúa luôn đầy gùi) cho nữ chủ nhà Ai nrênh koih trước. Sau đó mới đến người trong nhà. Cả nhà lần lượt bỏ những bông lúa vào gùi. Việc bôi huyết gà lên trán cũng làm theo thứ tự trên. Trước khi thực hiện buổi lễ này các thành viên trong gia đình không được ăn lươn ( sợ trơn, lúa trôi mất ), không được ăn thịt nai, mang ( loài thú hay chạy, phá phách, sợ lúa hư), không được ăn cá lóc (hay nhảy mất), ba ba ( hay rụt đầu vào nên sợ kém năng suất). Không được ăn cá trôi theo dòng nước, phải ăn cá lội ngược dòng (sợ lúa trôi). Không được đổi chác lúa gạo cũ …những kiêng cữ này gọi chung là wer fer mưt..

Sự tích hạt lúa theo cổ tích Mnông: Ngày xưa hạt lúa rất to. Khi chín vàng, chủ làm giây dẫn đường, lúa tự bò về kho. Chỉ bỏ một hạt gạo vô nồi nấu, cơm đã tràn đầy. Cả nhà nọ đi rẫy, cô gái lớn ở nhà nấu cơm, mải lo làm đẹp, hạt gạo trong nồi nở bung, trào ra, vỡ làm nhiều mảnh nhỏ.Từ đó lúa gạo giận con người chỉ còn hạt nhỏ xíu và cũng không tự bò về nữa. Mặc dù vậy xong các nghi thức đầu tiên đón hồn lúa vào mùa thu hoạch, tại rẫy, các gia đình vẫn phải chăng giây dẫn đường , qua suối phải bắc cầu bằng cành lá, để đưa hồn lúa về nhà.

Khi suốt phải để lại một bụi lúa cận kề cây nghệ rừng. Bụi lúa này sau khi thu hoạch xong, sẽ mang về cột ngay chân cầu thang nhà ở. (Chỗ này có so sánh 1 chút với người Ka Dong ở Quảng Ngãi nè : bà con cũng để lại 1 bụi lúa nhưng để đãi chim rừng).

Chúng tôi cũng đã được dự lễ rước hồn lúa ở Bon Ji Jăk, huyện Lak.

Còn khi thu hoạch được 70 gùi thì hiến sinh heo; 100 gùi phải hiến sinh trâu. Con trâu khi được chọn hiến sinh, đầu và sừng sẽ được “trang điểm” thật đẹp để dâng lên các vị thần linh, tỏ bày lòng thành kính của cộng đồng hay gia chủ.

-Lễ tắm lúa & làm kèn Rlet (Tăm Nghét, Tô bear, To be hay Jan Rlet).

Kèn Rlet chỉ được làm khi mùa màng bội thu ( 100 gùi lúa) phải hiến sinh trâu. Trước khi làm kèn, người nghệ nhân cần cúng một con gà, một gè rượu nhỏ. Làm xong cũng phải cúng một gà, một rượu nữa. Những hiện vật này sau khi khấn vái các thần linh, chỉ có người làm Rlet mới được ăn mà thôi. Tất cả rác sau khi làm Rlet không được vứt đi mà gói trong lá Lha rtih, treo trên mái phía sau nhà của người thợ làm kèn. Người Mnông cho rằng hồn của Rlet là chim Rlưng (giống như chim chèo bẻo), nhờ nó, hồn lúa sẽ không bị bất cứ thứ gì đe dọa (đốt, ngâm nước). Xong lễ không được vứt đi, phải lấy gan trâu, lá lách, tim, mỗi thứ một ít, cho vào ống Rlet… Người viết bài này đã từng được dự lễ Tăm Nghét tại xã Đak Buk So, tỉnh Đak Nông. Chiếc Rlet sau khi cúng các ống được chôn xuống đất, ngay chân cột. Chiếc bầu dắt lên mái tranh đợi lần cúng sau.

Chuẩn bị cho lễ Tăm Nghét , ngoài việc làm kèn rlet, gia chủ phải bàn với trưởng họ và già làng, phân công các nhóm làm cột cúng, chọn trâu, nấu ăn, gùi nước, dựng cột Gơng Blang, Gơng Rla (dùng cây Blang tươi, sau khi cúng để nguyên cây, nếu nảy mầm xanh lại được coi là rất tốt).Cột Blang với thớ gỗ màu trắng, mềm, dễ đẽo gọt, sẽ được tạc hình đầu dê, hình đầu người… Cây cột còn được buộc dây treo rất nhiều vật đan bằng lồ ô, như hình chim, cá, trăng khuyết, trăng tròn, lá cây xé tua rua ( tượng trưng cho lúa, bắp), các mảnh gỗ vẽ hoa văn màu đỏ bằng huyết trâu, màu đen bằng than, cột xung quanh từ 4-5 ghè rượu … Và con trâu cũng dắt về trong đêm trước, cột chặt vô gơng rga.

Xong công việc chuẩn bị, dàn ching vừa đi vừa tấu ba vòng quanh nhà báo với các vị thần linh. Bà chủ sẽ đứng bên cột gơng rga, hát bài khóc trâu để tạ ơn thần linh và cả con trâu đã là lễ vật hiến sinh.

Bài khóc trâu có đoạn như sau :
Trâu ơi hỡi trâu / Nhớ lúc mày giẫm ruộng/Nhớ lúc mày ăn cỏ / Nhớ lúc mày tắm suối/ Tao cho gùi cỏ non/ để mày đi ăn đường/ Tao cho bầu nước/ Để mày uống đỡ khát/ Tao cho ghè rượu cần/ Để mày tiếp các yang/ Tao cho gạo trắng/ Để ăn cùng tổ tiên/ Mày xin ông trời / cho bắp tao tốt/ Mày xin thần mưa / cho lúa xanh tươi/ Mày xin thần đất/ cho nhiều màu mỡ… Ta dâng lên con trâu yêu quý / Xin các yang hãy nghe trâu nói/ Hãy thương lấy bon lan

Sáng sớm hôm sau thày cúng bắt đầu phần nghi lễ của mình. Ống hút rượu trong ché, hòa với huyết heo, lẩm bẩm khấn khứa, rồi bôi rượu huyết lên cột buộc trâu, cột nhà, cột kho lúa trong tiếng Rlet dìu dặt. Xong nghi thức này, chủ nhà và già làng sẽ mang rượu, thịt ra bên này suối hoặc cây cổ thụ phân địa giới của bon, đón khách xa, khách gần đang đợi. Vừa mời ăn, uống, vừa tấu ching,gong đưa khách vô nhà. Đêm đến còn có cuộc thi tấu ching gong giữa các bon rất vui và đầy hào hứng. Trong ngày ăn cơm mới, bà chủ nhà sẽ lấy cám gạo bôi lên trán, lên mặt mọi người để cảm tạ và tỏ lòng tôn trọng thần lúa

Lễ này được coi là lớn nhất trong nông lịch của năm sản xuất (Mình đã được dự lễ Tăm Nghét ở Đak Buk So nha).

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...