Thứ Hai, 30 tháng 12, 2024

Văn hóa Mnông - LỄ NGHI VÒNG ĐỜI (Nhà nghiên cứu Linh Nga Niê Kdam)

Lễ thức liên quan đến vòng đời gắn với chu kỳ từ khi sinh ra đến ngày mất đi của con người, đều có những lễ nghi quan trọng:

-Sinh đẻ : Cúng quy mô không lớn, chủ yếu một gà, một rượu thù lao cho bà đỡ ( bu nuih djôt deh). Trong quá trình mang thai, vợ chồng phải kiêng cữ rất nhiều. Những công việc có hình thức ghép, buộc, ráp, cột, đóng, đan… phải nhờ người khác làm vì sợ vợ sinh khó (nếu lúc sinh khó, chồng phải đi tháo hết ra). Người phụ nữ phải kiêng không ăn các loại ra thân leo, giây cuốn, thịt rùa, sợ đẻ khó, đẻ chậm. Không ăn thịt khỉ, vượn sợ con nghịch ngợm, phá phách.…Kiêng đẻ ở nhà người khác, uôn, bon khác. Nếu lỡ đẻ, phải làm một lễ cúng cho cả làng rồi mới được ra đi.

Khi sinh, có thể ở gian bếp gần kho lúa, cũng có thể làm một gian nhà nhỏ trong vườn cạnh nhà. Sinh xong, người cha lấy chiếc nhau bỏ vô vỏ trái bầu khô treo lên một cây xoài cổ thụ thiêng nào đó trong rừng gần bon. Không ai được chặt cây trong khu rừng này.

Nếu sinh đôi đồng trai hoặc gái, mẹ và bà đỡ sẽ ăn chung một con gà. Nếu sinh 1 trai, 1 gái, bị coi như sự loạn luân, theo quan niệm sẽ rất khó nuôi, còn có thể gặp nhiều trắc trở. Nên phải cúng bằng 1 gà, 1 vịt, 1 con chó, 1 heo, thậm chí là cả 1 con bò. Nhằm xả xui.

Nếu sinh đẻ thuận lợi gia đình , ngoài lễ vật gà rượu, trong lễ mừng còn phải biếu bà đỡ 1 chiếc váy và 1 chiếc gùi nhỏ, đẹp.

Nhà có người mới đẻ cắm cành lá xanh, kiêng 1 tháng không cho người lạ vô nhà, nhất là vô buồng người đẻ. Hết cữ, sẽ có lễ N’hát làm trong gia đình.

- Lễ đặt tên (mosak):

Trong vòng 1 tháng cho đến 1 năm, đứa trẻ mới sinh chưa được đặt tên. Chỉ gọi chung là Bê hoặc Yit. Khi muốn đặt tên, người nhà sẽ mời thày bói (Bu Poi, Bu N’hum) nằm mơ để đoán và lựa chọn cái tên phù hợp. Lễ vật chuẩn bị xin tên gồm : 1 con gà, 1 ghè rượu, 1 hòn đá thiêng của thày cúng. Cha đứa trẻ cũng phải chuẩn bị 1 hòn than bọc bông gòn, phun nước miếng và đọc tên tổ tiên, đặt cạnh thày cúng. Tỉnh giấc, thày cúng sẽ nói tên vị tổ tiên ông nghe được. Sau khi đặt tên mà đứa trẻ ốm yếu, hay khóc, thày cúng sẽ lại ngủ để tìm tên khác. Đặt tên cho con, phải theo tên một người nào đó của dòng họ mẹ đã khuất.

- Lễ trưởng thành (Vat bok):
Qua 1-2 mùa rẫy, đứa trẻ phải được căng tai (chur tôr). Đến 18 mùa rẫy, phải thực hiện cà răng ( ôt sêk).Khi chưa tổ chức được lễ trưởng thành (Vat bôk) thì chưa được làm lễ cưới, nên đây là việc bắt buộc với lễ vật gồm 1 heo, 1 ghè rượu để cúng thần rừng. Tất nhiên là có tấu ching gong.

- Lễ mừng sức khỏe (Vuot puk yan sak):
Khi có đông con, nhiều cháu, gia đình phải tổ chức lễ chúc sức khỏe. Trong vòng đời người có 5 lần cúng cầu cho tốt người ( sức khỏe):
• Cúng gà trống (Yar ranh) & 1 ghè rượu lúc chừng 16 mùa rẫy
• Cúng heo sữa với 3 ghè rượu (Sôr pông ranh per) chừng 25 tuổi.
• Cúng heo nái với 3 ghè rượu ( Sôr me ranh per gung) chừng 40 tuổi
• Cúng heo thiến với rượu 5 ghè (Sôr lach ranh prăm) chừng 50 tuổi
• Cúng trâu đực với 7 ghè rượu ( Rpu quăng ranh pơh) chừng 60 tuổi
Đây là những lễ cúng lớn trong nghi lễ vòng đời của người MNông.

- Lễ cưới hỏi (Tăm sông ur shai):
Để đi tới kết hôn, phải trải qua rất nhiều lễ thức :
• Ngỏ lời : khi yêu nhau, chàng trai thường tặng lược. Nếu cô gái nhận tức là đã đồng ý. Cô gái sẽ tặng vòng.

• Dạm hỏi (Blor wăng, wăng ur wăng klao – Sa ur, Hăn ôp, Sônôp, Lup ur)
Sau chừng 3-6 mùa trăng, những người lớn tuổi bên nhà trai đem 1 gà, 1 rượu, 1 con dao nhỏ đến chính thức dạm hỏi. Nếu hai bên đồng ý, sẽ cầu hôn luôn. Hẹn ngày nhà trai sang hứa hôn.

• Hứa hôn (Kol kông tâm ôp hang ndrôi) : nhà trai mang theo lễ vật gồm trâu, heo, rượu, dao rựa chém trâu, xagat, rìu, vòng cườm, vòng đồng, lược, gùi… Hai bên sẽ đọc gia phả để xem có họ hàng không. Nếu không có trùng, nhà gái nhận lễ, hai bên sẽ chọn ngày để làm đám cưới.

• Lễ cưới (Tăm sông) : heo nhà trai mang tới, cô gái lấy mền trùm lên rồi trao lại cho mẹ chồng. Nhà gái cột trâu, làm heo đãi đằng nhà trai, đâm trâu xong lấy gan treo lên cột Gơng. Đôi vợ chồng trẻ ngồi trong buồng riêng trước ghè rượu, đầu trùm chăn. Ai đưa tay ra sau lưng giật xuống trước sẽ là người làm chủ gia đình. Một chi tiết rất quan trọng trong lễ cưới là thắp 2 ngọn đèn sáp ong cắm trên ghè rượu. Hai vợ chồng uống mỗi người một ngụm lớn, sau đó tắt đèn sáp và đo lại. Cây đèn của ai thấp hơn, người đó sẽ chết sớm hơn. Người kia phải là người gánh vác mọi việc trong gia đình. Lễ cưới kéo dài trong 8 ngày thì chia tay.

Sau 8 ngày vợ chồng mới về lại nhà trai để dặn dò (Hao lơk jăk col, N’jot lâk), cũng ở lại 4 ngày ( vững như 4 chân heo).

Nếu cưới nhau lâu năm không có con, vợ đồng ý thì chồng được lấy vợ hai. Đêm ngủ chung cả 3 người. Nếu vợ không đồng ý mà chồng cứ lấy sẽ phải nộp phạt 1 ghè rượu quý và 12 vò rượu khác, 1 bộ chưng, 2 con trâu ( 1 con để thịt và 1 con để nuôi). Người vợ hai không được ngủ chung, bị coi như con vật. Chồng ngoại tình có con riêng sẽ phải hoàn gấp đôi đồ cưới.

- Tang lễ : qua 3 công đoạn : Rửa ráy thay quần áo cho người chết. Liệm cùng các vật dụng quen thuộc. Và chôn cất.

Khi có người chết, người Mnông Preh kiêng không đi báo mà dùng Tơng Gơr đánh báo tin. Sau khi thay quần áo mới, người ta cột một sợi giây nối hai cọc ở đầu & chân gọi là thay tim chết (Rse brai) để giữ hồn người chết ở lại với gia đình. Thắp hai đèn sáp ong để hai bên. Chủ nhà lấy rượu hòa huyết gà bôi lên trán người đến viếng để tránh xui xẻo (Mpih pôk).

Áo quan làm trong rừng bằng gỗ một phần trên mỏng làm nắp,phần dưới lớn, khoét rỗng. Trên áo quan và nắp có vẽ hình người, hoa lá, phía đầu đuôi có hình sừng trâu. Sau khi đưa người chết vào, sẽ đặt theo quần áo, trang sức, đồ tùy thân thường dùng và hạt mướp ( được cho là sẽ biến thành tiền âm phủ).

Trâu bò, heo, gà hiến sinh tùy theo mức độ giàu nghèo của gia chủ. Trước khi đưa đi, phải rải gạo và quay quan tài một vòng rồi đưa chân ra trước. Mang theo của cải được chia bát, cuốc , ghè, ching…Khi hạ huyệt họ thả một con gà nhỏ, như thả linh hồn về rừng. Người trong gia đình phải nhảy lên xuống mộ 7 lần cho linh hồn được siêu thoát. Sợi chỉ bây giờ được kéo dài lên mặt đất. Lấp mộ và dựng nhà cho hồn (Jây phan) xong, tất cả cùng cầm sợi chỉ, chủ nhà là người cuối cùng. Dặn dò người chết ở lại, rồi cùng cầm sợi chỉ chạy không ngoái lại. Qua suối thì tắm rửa sạch sẽ, phơi khô quần áo mới được về. Tại nhà đã đốt một đống lửa lớn, ai cũng phải bước qua

Hồn Phan – còn ở lại 7 ngày, nên đến ngày thứ 7 phải có một lễ cúng rượu và gà để tiễn Phan đi. Nếu bị chết tai nạn, đột tử (chết xấu) không được chôn gần nhà, cúng riêng bằng 1 chó, 1 vịt, 1 dê, 1 heo. Thi thể đặt úp xuống quan tài. Cũng có khi phải chôn ngay tại chỗ, không được mang về nhà, xui xẻo cho cả gia đình và cả bon.

Sau 3 năm sẽ lễ cắt phan (Răt phan, lơi phan), như bỏ mả.

Nghệ nhân Điểu Thị Mai cho biết : người Mnông Nong có tục dòng họ chôn chung cùng một huyệt mộ. Người ta đào sâu vào lòng đồi một hầm mộ lớn. Người chết sau đặt tiếp vào chỗ người chôn trước, để cùng một dòng họ tiếp tục được sống chung với nhau. Cũng có ống nứa thông lên miệng mộ.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...