Thứ Hai, 30 tháng 12, 2024

Văn hóa Mnông - LỄ NGHI XÃ HỘI (Nhà nghiên cứu Linh Nga Niê Kdam)

a. Lễ nghi gia đình :
- Làm nhà mới ( Bưh brah ndưk wưk) : Khi chặt cây làm nhà, phải kiêng, tạm dừng lại nếu nghe hoẵng kêu, chim Rlang hót, rắn bò ngang qua hay mặt trời có quầng.

Cây cột chính được dựng trước để cột rượu, treo thịt ếch, cây thuốc lá…Đêm trước khi dựng nhà phải thịt 1 gà cúng Yang. Nhà làm xong, ít cũng phải cúng 1 heo. Nhà giàu phải cúng một trâu. Lấy lá bằng lăng ( Ku nhar khoar) nhúng rượu huyết vẩy khắp trong ngoài để xua cái xấu, đón an lành.

- Chúc sức khỏe cho người thân đi xa hoặc mới trở về (Bưh bra wưl yang):
Lễ vật gồm heo, gà, rượu ghè. Người ta chăng sợi dây buộc B’hrati , trang trí bằng những cục bong bọc than( sóing), các loại hạt cây ( plei bat klư pro) cầu chức sức khỏe, mạnh chân khỏe tay, tình cảm bên nhau ấm áp.
Lễ vật gồm một heo, một gà. Người ta chăng trước cửa sợi dây buộc các vật như bông bọc than, các hạt ngũ cốc, lá… trang trí

- Các lễ cúng voi : Là con vật rất thân thiết, gắn bó với gia đình, nên trong một năm có nhiều lễ cúng cho voi. Lớn nhất là lễ cúng sức khỏe cho voi, lễ vật gồm Rượu cần, bánh nếp, hai tấm vải thổ cẩm, gạo, nến, sáp ong, chỉ sợi, vòng tay bằng đồng, một bát cơm, một quả trứng, một đĩa thịt có cả gan, lòng, một lá trầu có quét vôi.
+ Lễ cắt ngà ( bưh brah kăt hla rwe). Voi buộc giữa sân bên cạnh 1 ghè rượu. thày cúng khấn Yang xong cho voi uống hết ghè rượu đó. Mọi người hò reo vui vẻ. Cắt xong, thịt heo, đánh ching hát hò.
+ Cúng voi ốm ( Bưh brah rwe khit). Có đánh ching
+ Cúng thần hộ mệnh Nguăch Ngual của voi ( Bưh brah ruah panh)
+ Cúng voi chết , lấy ngà – Không đánh ching
+ Lễ cúng trước khi đi săn voi rừng
+ Cúng bắt được voi nhỏ, nhập buôn.

- Phạt loạn luân & ngoại tình có bầu : + Trai gái cùng dòng họ ngủ với nhau có bầu phải nộp phạt cho làng ( Tor tih) dê, vịt, gà , bò, heo, trâu, phải đem ra xa bon để giết thịt ( sợ bị sét đánh). Tất cả làng lấy huyết hòa rượu xoa lên đầu rồi mới giải tán. Người nam phải nộp cho nhà người nữ 1 heo và ngược lại
+ Có bầu trước khi cưới : Bị phạt cúng 2 lần , mỗi lần 1 heo, 1 bò và vịt, chó để cúng bến nước, hai bên gia đình; lần thứ hai cúng cho bon lan ( nếu có chuyện xấu xảy ra phải chịu trách nhiệm). Vì sợ ảnh hưởng đến voi nên phải cúng cả rượu cho đàn voi. Đôi trai gái bưng vò rượu đã bôi huyết đi khắp các nhà tạ lỗi, bôi rượu huyết cả trên đầu voi. Nếu cưới nhau thì phạt xong là thôi. Nếu không cưới còn bị phạt nặng hơn.

- Lễ kết nghĩa gia đình : người ở nơi khác đến nhập Uôn, Bon cần có mối quan hệ thân quen với ai đó , sẽ chọn và đề nghị được kết nghĩa anh em, chị em, cha con hoặc mẹ con với người thuộc một dòng họ trong Bon, Uôn. Lễ diễn ra trang trọng với sự chứng kiến của cả dòng họ, thày cúng, những người có uy tín trong Uôn, Bon. Lễ vật là heo, gà, rượu ghè. Hai dòng họ của người được kết nghĩa và người nhận kết nghĩa đều có quà tặng cho nhau. Có thể là áo, mền, khố…thổ cẩm hoặc vật dụng làm rẫy hay dùng trong sinh hoạt…Dù là kết nghĩa nhưng nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm đều không có sự khác biệt nào so với con đẻ.

b. Nghi lễ cộng đồng :

* Lễ cúng bến nước : Bến nước được cả Bon, Uôn dọn vệ sinh sạch sẽ, khơi thông dòng chảy, sắp xếp lại những hòn đá tảng. Lễ vật là heo hoặc gà, rượu cần, xôi và một cây nêu nhỏ. Cúng tại bến xong sẽ cúng tại nhà chủ làng. Có đánh ching gong.

“Xin thần nước đừng để hai bờ sụt lở/ Đừng để cây cối chen lấn/ Đừng để rắn, trăn, quỷ ma ác đến gần bến nước/ Thần cho nước sạch quanh năm/ nấu cơm chín, nấu canh thơm ngon/ uống không đau bụng/ tắm sạch sẽ mát lành…”

*Cúng cầu mưa : chỉ thực hiện khi nắng to gây nên hạn hán từ 1-3 ngày : Địa điểm đầu tiên cúng ở trên đầu nguồn nước, có khi phải đi bộ rất xa mới tới, để mời thần nước về bon. Lễ vật mang theo từ 2-3 ghè rượu, vài con gà, cá lớn, nhện rừng hay thằn lằn. Dựng 1 cây nêu nhỏ. Thày cúng khấn :
“Trên rẫy cằn khô, lúa bắp héo hết rồi/ Nước sông suối đã cạn/ Bến nước ăn cũng không còn/ Hỡi Prah cho mưa to nhé/ Hãy thương lấy con người/ thương núi rừng/ Thương lấy cá tôm và con thú…”.

Sau khi cúng trên đầu nguồn, người ta lấy vài bầu nước gùi về bon ( đón thần nước về). Lễ vật là 10 ghè rượu, heo, trâu , gạo các loại, do cả bon đóng góp. Dựng 1 cột Gơng lớn để cột trâu, có cỏ non, gạo, muối, rượu ghè để tế trâu. Thày cúng vừa cầu xin vừa khóc trâu:

“ Bon lan dâng lên thần nước một con trâu 5 gang, sừng dài 1 gang tay. Xin thần đón nhận để làm mưa xuống ngay cho bon lan. Thiệt hại quá nhiều sẽ nghèo đói. Trâu ơi, mày được chọn đi với thần nước giúp cho bon lan. Chúng tao nhớ mày đi tắm ruộng, đi ăn cỏ…Chúng tao thương mày nhiều nhưng vì dân bon cần mưa nên mày phải chết… hu hu…”.

Thày cúng và già làng lấy cơm, rượu cần, thịt, nội tạng trâu mỗi thứ một ít rải xuống dòng nước cạnh bon để cúng cho thần nước . Lễ cúng bến nước cũng là dịp để tụ tập hát hò, tấu ching, vui chơi, kể Ot n’trong, khoe tài nghệ ẩm thực bằng các thực phẩm của rừng.

+ Lễ cúng săn bắn : tổ chức trước khi bon tập hợp đi săn, cúng cho vị Yang cai quản việc săn bắn. săn được thú lớn cả bon mang ching trống đi lấy thịt. Mỗi nhà tùy theo gia cảnh, đóng góp rượu, gà, cơm, rau cho bữa ăn chung.

Nếu săn được 100 con thú phải cúng heo. Người ta lấy huyết heo vẩy vào bộ xương của con vật săn được để tạ ơn các vị thần linh đã phù hộ và mong muốn tiếp tục săn bắn được nhiều hơn. Nghề săn thú là một trong những hoạt động của cả cộng đồng vào mùa khô, không chỉ nhằm bổ sung lượng đạm cho bữa ăn, mà còn là nguồn vui khi già trẻ, lớn bé ( tất nhiên là những đứa trẻ đủ tuổi đứng vào đội hình săn bắn) được cùng nhau tham gia một hoạt động không kém phần thú vị.

+ Lễ Kết nghĩa cộng đồng (theo tiếng M’nông thường gọi là: Tâm Mít Yiêng, Maih Gung Sâu Gieng Dey, Tâm Rơm Bon). Đối với người M’nông ở Bình Phước, Kết nghĩa cộng đồng thường được tổ chức khi cộng đồng ở bon, sóc này muốn kết nghĩa với bon, sóc kia thông qua già làng, những người có uy tín

Trước đây, lễ hội Kết bạn cộng đồng của người M’nông thường diễn ra trong 2 ngày. Ngày đầu tiên, khi khách đến, chủ nhà sẽ sắp xếp đội cồng chiêng diễn tấu để đón và dẫn khách đến nơi bố trí để giới thiệu các lễ vật, vật phẩm được sử dụng trong lễ hội. Đến tối, chủ nhà sẽ làm cơm để mời khách. Đồng thời sẽ diễn ra các hoạt động như múa, hát giao duyên, đánh gong chưng.

Sáng hôm sau, chủ nhà và khách sẽ cử hai người đại diện (già làng) tiến hành các nghi lễ cúng thần linh, đâm trâu… với ý nghĩa cầu mong sự đoàn kết, gắn bó ngày càng bền chặt. Khi các nghi thức, nghi lễ kết thúc thì hoạt động vui hội với các trò chơi truyền thống như kéo co, bắn ná, đi cà kheo, giã gạo... được tổ chức với hoạt động uống rượu cần, liên hoan ẩm thực.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...