12 CON GIÁP, tiếng Hán-Việt là SINH TIẾU. “Sinh” ý chỉ năm sinh của con người. “Tiếu” có nghĩa gốc là cái tượng của một người, ý chỉ sự đồng dạng, giống nhau. Như thế, con người sinh ra năm nào, trúng con vật nào trong 12 con trong năm đó thì cầm tinh con vật đó. Ví dụ như sinh trúng năm NGỌ thì cầm tinh CON NGỰA, để nói lên sự đồng dạng, giống nhau của con người sinh ra NĂM NGỌ tương ứng với con vật tượng trưng cho năm đó là CON NGỰA.
Nguồn gốc và thứ tự của 12 con giáp, vì sự hình thành quá lâu đời ở Trung Quốc, nên hiện nay vẫn chưa có cơ sở nào lý giải được, chỉ biết dựa vào truyền thuyết và suy đoán mà thôi.
Kết hợp CAN CHI, ngoài việc ghi năm, người xưa còn dùng để ghi ngày, tháng, giờ. Ví dụ như năm Giáp Thân, tháng Bính Tý, ngày Bính Dần, giờ Mậu Tý. Căn cứ vào Can Chi này, người xưa còn kết hợp ngũ phương, ngũ hành để coi tuổi, đoán vận mệnh con người trong cuộc đời, trong hôn nhân, tang lễ, xây cất nhà, việc buôn bán, khai trương, đi lại...
Phối hợp Can Chi với nhau, ta được 60 đơn vị, với các tên gọi như Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Kỷ Sửu ... gọi là hệ LỤC GIÁP. Đời con người, nếu may mắn sống qua một lục giáp, tức là sống 60 năm và hơn nữa, có thể trên dưới 100, nhưng rất ít và hiếm hoi người sống qua hai lục giáp, 120 năm.
Như đã nói ở trên, không hiểu từ cơ sở nào mà người xưa đã chọn 12 con vật làm biểu tượng cho mỗi năm, và tại sao CON CHUỘT (năm TÝ) lại đứng đầu, CON HEO (năm HỢI) đứng chót. Ngoài CON RỒNG là con vật trong trí tưởng tượng của con người, một con vật huyền thoại, các con vật còn lại, có những con vật rất thân thuộc, gắn bó, gần gũi với con người. Đó là những con vật con người nuôi trong nhà hay sống gần con người như Trâu, Ngựa, Gà, Dê, Chó, Heo, Mèo, Chuột, Rắn hay có cuộc sống hoang dã trên rừng như Cọp, Khỉ.
Có người cho rằng, chọn 12 con vật phù hợp với những hoạt động của chúng trong 12 thời khắc của một ngày đêm: - Giờ TÝ (23 giờ - 1 giờ): giờ hoạt động mạnh của loài chuột. - Giờ SỬU (1 giờ - 3 giờ): giờ con trâu chuẩn bị để ra đồng. - Giờ DẦN (3 giờ - 5 giờ): thời điểm cọp đi kiếm mồi, lúc này nó rất hung dữ. - Giờ MÃO (5 giờ - 7 giờ): giờ mèo vào bếp nằm ngủ sau một một đêm thức săn lùng chuột. - Giờ THÌN (7 giờ - 9 giờ): giờ rồng tụ mây làm mưa. - Giờ TỴ (9 giờ - 11 giờ): giờ rắn trở về hang tránh nắng. - Giờ NGỌ (11 giờ - 13 giờ): giờ ngựa thường sinh con. Đây là thời điểm khí âm sản sinh , mà ngựa là loài có tính âm. - Giờ MÙI (13 giờ - 15 giờ): giờ cỏ bị dê ăn mọc lên mạnh mẽ. - Giờ THÂN (15 giờ - 17 giờ): giờ con khỉ thích khọt khẹt om sòm. - Giờ DẬU (17 giờ - 19 giờ): giờ gà lên chuồng. - Giờ TUẤT (19 giờ - 21 giờ): giờ chó làm nhiệm vụ giữ nhà. - Giờ HỢI (21 giờ - 23 giờ): giờ heo ngủ say, ngáy vang rền.
Dù gì, trong 12 con vật đa số là những con vật gần gũi con người. Trong xứ sở nông nghiệp như ở nước ta, người nông dân luôn “biết ơn cái cối cái chày ” thì cũng biết ơn những con vật giúp mình kiếm miếng ăn hay để nuôi dưỡng, làm thuốc chữa bệnh cho con người. Như con trâu, “trâu ơi ta bảo trâu này/ Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta”. Và bao giờ cây lúa còn bông/ Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn”. Như con ngựa, “trâu cày ngựa cỡi/ Bắt ngựa làm chân”. Như con gà, “người khôn ăn miếng thịt gà/ Tuy rằng ăn ít nhưng mà ngon lâu”. Như con chó, “chó giữ nhà, gà gáy trống canh”. Như con heo, “lợn bột thì ăn thịt ngon/ Lợn nái thì đẻ lợn con”.
Như con dê cho sữa, những người buôn bán gian lận “treo đầu dê bán thịt chó” để ta đề phòng. Như con mèo, “mèo nhỏ bắt chuột con, mèo lớn bắt chuột to” để trừ hại cho một giống vật chuyên phá hại mùa màng. Con cọp, con rắn thì thật ác độc, “miệng hùm nọc rắn”, nhưng cũng rất có ích cho nền y học của con người trong việc chữa bệnh hay bồi bổ những người yếu sức. Con khỉ cũng giúp cho con người vui chút ít khi nó làm trò và cao xương khỉ cũng là một thứ thuốc. Riêng con rồng thì vua chúa lấy làm biểu tượng, còn dân gian thì coi như vị Thần Mưa, đem nước trời cho dân cày cấy, “trông trời chẳng thấy trời mưa/ Rồng đi lấy nước rồng chưa kịp về”... và dân tộc ta cũng luôn tự hào là con Rồng cháu Tiên.
Dân gian ta cũng đã sáng tác ra một bài vè, VÈ 12 CON GIÁP để nói lên đặc điểm, lối sống, tính cách, nhiệm vụ của 12 con vật này: - Tuổi TÝ là con chuột chù/ Bắt vịt, bắt gà, xoi ngách, đào hang. - Tuổi SỬU con trâu kềnh càng/ Cày chưa đúng buổi lại mang cày về.- Tuổi DẦN ông cọp gớm ghê/ Bắt người móc họng, tha về non cao. - Tuổi MẸO là con mèo ngao/ Hay quấy, hay quào, ăn vụng như tinh. - Tuổi THÌN rồng ở mây xanh/ Làm mưa làm gió, ẩn mình trong mây. - Tuổi TỴ rắn ở ngọn cây/ Nằm khoanh trong bọng chẳng hay việc gì. - Tuổi NGỌ ngựa ô đen sì/ Ỷ mình cứng vó, ngại gì đường xa. - Tuổi MÙI là con dê chà/ Có sừng, có gạc, râu ra um tùm. - Tuổi THÂN con khỉ ở lùm/ Trèo qua trèo lại lọt ùm xuống sông. - Tuổi DẬU con gà vàng lông/ Có mỏ có mồng, sáng gáy o… o… - Tuổi TUẤT là con chó cò/ Nằm khoanh trong lò, lỗ mũi lọ lem. - Tuổi Hợi con heo ăn hèm/ Ăn dơ ăn dáy, thân lắm lem bùn…
Qua bài Vè, dân gian với cái nhìn riêng của mình đã có những nhận xét, đánh giá, khen ngợi, phê phán 12 con giáp này, vừa tinh tế những cũng không kém phần dí dỏm. Con ngựa đã được ca tụng “cứng vó ngại gì đường xa”, ca tụng con gà “sớm gáy o…o…”. Các con vật còn lại đều bị phê phán, chê bai: Con chuột chuyên “bắt vịt, bắt gà, xoi ngách, đào hang”. Con trâu thì “cày chưa đúng buổi lại mang cày về” thuộc loại trâu lười. Con cọp thì “gớm ghê, bắt người móc họng, tha về non cao” thuộc loại thú dữ. Con mèo thì hay “ăn vụng”, con dê thì tướng mạo dị hợm. Con khỉ thì lý lắc, ưa chạy nhảy leo trèo để “lọt ùm xuống sông”. Con heo thì “ăn dơ ăn dáy, thân lắm lem bùn”. Riêng con rắn, con rồng, con chó thì lười lĩnh, luôn ẩn mình trong bọng cây, trong mây mù, trong lò… không biết, không nghe, không thấy sự đời là gì.
Lẽ dĩ nhiên, không phải con người mang tuổi con gì thì có những đặc điểm, tính cách của các con vật trong bài Vè đã nêu. Nhưng trong nền văn học truyền miệng của ta, người dân thường đưa con vật vào để ví von, ám chỉ một bộ phận con người trong xã hội, hoặc ngợi khen, hoặc phê phán hay khuyên răn và kể cả chửi rủa nữa. Sự ví von đó không những tài tình, lý thú, sâu cay mà cũng mang tính giáo dục, động viên con người, giúp con người sống tốt hơn.
Vậy qua bài Vè, trong xã hội con người chúng ta không có những con người siêng năng, chịu khó, nỗ lực trong công việc hay sao? Và trong xã hội con người chúng ta không có những con người lười lĩnh, ăn bám, độc ác, nghịch ngợm, ăn vụng, tham ô tham nhũng, ăn ở mất vệ sinh, phá hoại mội trường sống, vô trách nhiệm, sống chết mặc bay… hay sao?
N.V.B

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét