Thứ Năm, 23 tháng 1, 2025

23 THÁNG CHẠP TÁO QUÂN CHẦU TRỜI (Nhà nghiên cứu Ngô Văn Ban)

Sau một năm sinh hoạt trong gia đình, người đời nghĩ rằng công việc thiện ác của ai cũng được ông Trời biết đến như dân gian đã nói: “Trời cũng có mắt”, hay “Chạy đâu cho khỏi lưới Trời!” và công việc “báo cáo” các hoạt động, sinh hoạt trong gia đình đó không ai ngoài việc của các vị TÁO QUÂN , còn gọi là TÁO CÔNG hay VUA BẾP đảm nhiệm. Tên chữ Hán đầy đủ là ĐÔNG TRÙ TƯ MỆNH TÁO PHỦ THẦN QUÂN.

Do đó, hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch tại trang thờ Táo quân tại bếp, gia chủ làm “thủ tục” đưa Táo quân về Trời. Ngoài nhang, đèn, bông hoa trà quà, giấy vàng bạc, chủ nhà còn “trang bị” cho Táo quân ba chiếc mũ cánh chuồn, ba bộ áo, ba đôi hia… Tất cả là đổ mã, làm bằng giấy màu. Dựa vào bàn thờ là hai cây mía và dưới đất là chậu nước. Trong chậu có thả một con cá chép thật to, thật khỏe. Có nhà gia chủ làm gà, mâm cơm, chè xôi… Có nhà đơn giản chỉ có bánh trái, bộ áo quần bán sẵn, vàng bạc, không mía, không cá chép gì cả. Họ bảo chỉ tấm lòng thành là đủ.

Người đời giải thích: Táo quân cần áo mão mới để đi chầu Trới cho nghiêm chỉnh, hai ông lấy mía làm gậy, lấy cá chép làm ngựa để bay về Trời “báo cáo” việc nhân gian cho Ngọc Hoàng Thượng Đế rõ. Lễ vật thì đã rõ, nhưng nội dung báo cáo chuyện nhà chuyện cửa thì chỉ có… Trời biết. Đó là điều bí mật không và chưa bao giờ được tiết lộ. Tuy nhiên gia chủ vẫn làm “thủ tục” để đưa và đón Táo quân về ngự trị trong bếp nhà vào đêm 29 hay 30 Tết hằng năm.

Phong tục, tín ngưỡng thờ cúng Ông Táo, tổ chức lễ đưa ông Táo, đón ông Táo của cha ông ta từ xưa là thế. Nếu hỏi tại sao có phong tục này, có việc thờ cúng này cùng những lễ vật thì đã được lý giải nhiều cách, bằng truyện xưa tích cũ, cùng lắm, không giải thích được thì bảo “xưa bày… nay làm”, không thể bỏ được…

Qua những lý giải của người xưa bằng lời kể hay bằng sách vở lưu truyền lại, ta hấy cũng có nhiều điều lý thú.

Chú giải tại sao có số “ba”: Ba mũ, ba áo, ba hia…, vì có ba vị, ba nhân vật đóng vai trò chủ chốt. Trong nhiều chuyện xưa tích cũ vể Táo quân, có ba nhân vật tượng trưng cho ba hòn đất nung dùng để kê nồi niêu xoong chảo để đốt lửa nấu nướng. Sau này có kiềng ba chân. Người thì gọi Ông Táo, Ông Núc, Ông Đầu Rau (có ba Ông Đầu Rau: ở giữa là Bà Đầu Rau, hai bên là hai Ông Đầu Rau). Để giải thích “hai Ông một Bà” này có nhiều truyện kể, như trong sách “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” và “Lược khảo về thần thoại Việt Nam” của Nguyễn Đổng Chi ở nước ta. Ở Trung Quốc, ở Ấn Độ cũng có truyện tích này. Các truyện có một số chi tiết khác nhau, nhưng về nhân vật thì giống nhau ở chỗ “hai ông một bà”.

Ở nước ta, sự tích Táo quân xoay quanh chuyện hai vợ chồng đang sống đầm ấm thì phải chia tay vì đói kém, chồng phải đi làm ăn nơi xa, biền biệt không về. Có truyện chồng vũ phu đánh vợ. Có truyện chồng giàu sang bỏ vợ. Có truyện chồng mắc bệnh hủi bỏ nhà ra đi vì không muốn vợ khổ. Có truyện chồng xô đuổi vợ vì lỗi lầm gì đó…

Từ đó, người vợ đi lấy chồng khác. Có người vợ lấy chồng là người chủ nơi mình làm thuê, có người lấy chồng làm nông, có người lấy chồng là thợ săn, có người lấy chồng là người ăn xin… Tuy lấy chồng khác, nhưng người vợ vẫn luôn nhớ thương người chồng cũ…

Biến cố xảy ra khi người chồng cũ trở về… Cảnh người chồng cũ gặp vợ xảy ra khi không có chồng mới ở nhà. Khi anh chồng mới trở về nhà, người vợ thấy việc làm của mình đầy ám muội nên bảo chồng cũ ẩn trốn vào đống rơm gần bếp. Người chồng mới trở về, hoặc đốt rơm làm phân bón ruộng, hoặc đốt rơm để thui con vật mới săn về… Thế là người chồng cũ vì không muốn hại đến thanh danh, hạnh phúc của vợ nên phải chịu chết trong đống lửa bốc cao. Người vợ thấy chồng cũ chết cháy trong đống rơm vội nhảy vào đống rơm cùng chết với chồng. Và cuối cùng, anh chồng mới cũng nhảy vào đống lửa cùng chết với vợ. Có truyện kể người vợ thấy chồng cũ treo cổ tự tử, cũng nhảy xuống ao sâu tự tử luôn, người chồng mới thì uống thuốc độc chết theo…

Tất cả các trường hợp ba người đều chết đều được Ngọc Hoàng Thượng Đế hay Diêm Vương cảm kích nên đều phong cho họ làm Thần Bếp, vì muốn ba người bên nhau mãi, tạo nên bộ đầu rau, để ngọn lửa nấu bếp luôn đốt nóng tình yêu của họ.

Dân gian ta thường chế giễu việc “hai ông một bà” này qua câu: “Thế gian một vợ một chồng/ Không như Vua Bếp hai ông một bà”.

Vì vậy, từ xưa việc thờ cúng ông Táo là do sự tích trên. Có người, không hiểu rõ sự tích gì cả, mà họ tin tưởng phụng thờ, tin tưởng thần lực của Táo quân để mang lại cho gia đình sự an bình, sức khỏe, hóa giải những điều xấu, đưa lại sự may mắn trong việc làm ăn, chăn nuôi, trồng trọt…

Việc thờ cúng Táo quân không biết có phải từ Trung Quốc truyền sang không vì trong đạo Lão ở Trung Quốc có liệt kê danh sách các vị Thần coi sóc việc nhân gian, trong đó có thần Táo quân. Người dân Trung Quốc coi vị Thần Táo này rất linh thiêng. Vì Thần Táo đã từng báo mộng cho thi sĩ Trung Quốc Tô Đông Pha (1036-1101) thời nhà Tống, lúc ông làm quan ở Từ Châu, nên giết trâu bò để làm lễ vật cúng hung thần thì diệt được bệnh dịch đang hoành hành, nhiều người chết. Đó là đêm 23 tháng Chạp, Tô Đông Pha nằm mộng thấy Thần Táo mách bảo phải làm như thế mới cứu được dân. Sau lễ cúng, bệnh dịch lui dần. Để nhớ ơn lời mách bảo cũa Thần Táo, Tôi Đông Pha truyền cho dân trong hạt, hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp sắm sửa ngựa, áo mũ hia để cúng tiễn Thần Táo về Trời.

Trong danh sách các vị Thần đạo Lão cũng có tên ba vị thần: Thổ Công, Thổ Địa và Thổ Kỳ. Nhưng ba vị này được người Việt ta Việt hóa thành vị Thần Đất, Thần Nhà và Thần Bếp. Tuy vậy người dân vẫn quen gọi chung là Táo Quân hoặc Ông Táo.

Còn tại sao dùng cá chép làm phương tiện đi về Trời thì tôi chưa thấy tài liệu nào chú giải, chỉ biết tích “cá chép vượt Vũ Môn hóa rồng”. Có thể Táo quân nương theo theo rồng do cá chép vượt Vũ Môn để về Trời?

Có người thắc mắc tại sao lễ vật cúng Táo quân chỉ có áo mà không có quần. Các cụ giải thích ngày xưa cũng như ngày nay khi các cụ lễ bái, ngoài bộ áo dài mặc trong, bên ngoài các cụ khoác chiếc áo dài rộng, thường màu xanh. Như vậy chiếc áo gia chủ cúng là chiếc áo rộng để khi chầu Ngọc Hoàng, Táo quân mặc vào cho đúng lễ.

Ngày nay, thời đại mới, đa số gia đình nấu bếp điện, bếp ga… nhưng vẫn có nhà lập trang thờ ông Táo ở bếp, vẫn cúng đưa đón ông Táo như xưa… Đa số các gia đình người Việt coi trọng gìn giữ việc thờ cúng Táo quân như một một phong tục truyền thống tốt đẹp, mang ý nghĩa nhân văn, mong muốn mọi người cả năm làm điều tốt để cuối năm được Táo quân và Ngọc Hoàng ghi nhận. Do đó, những ngày tháng Chạp đồ mã, vàng bạc giấy, cá chép bán rất chạy. Sau khi cúng xong, đồ mã, giấy vàng bạc đem đốt, còn cá chép được bỏ vào bao ny-long đưa đi thả ở ao, hồ, mương, kênh, sông... Sau khi thả cá, bao ny-long vứt đầy dưới nước, trên bờ… gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

N.V.B

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...