Tôi nghiện uống trà từ lúc tuổi chớm già.
Bộ ba hành vi gắn bó khăng khít, không thể thiếu một cái nào,đó là : uống trà, đọc sách, nghe nhạc.
Nói là “uống trà” thì sợ người đọc lại hiểu nhầm theo nghĩa thông thường, vì thực ra tôi chỉ “nhấp” một chút ở đầu lưỡi, đủ để nhận ra vị chát đắng kiêm chút vị ngọt của trà thôi . Nó giúp làm thần kinh tỉnh táo. Vì nước trà mà tôi dùng, bao giờ cũng phải pha thật đậm đặc, “kiểu cắm tăm” mới được.
Nghe nhạc , cũng phải là loại nhạc hòa tấu không lời, âm thanh ở mức minimum .
Còn sách thì không phải là loại sách nghiên cứu, tầm chương trích cú, mà là loại sách có thể đọc lướt nhanh, từ góc trên bên trái trang giấy, xuống góc dưới bên phải trang giấy, không đến nửa giây mới được.
Có một thời gian, tôi thường xuyên bị chóng mặt, hoa mắt, nhức đầu, đôi lúc muốn ngất xỉu. Bác sĩ bảo tôi phải bỏ trà, vì trà đã làm mất chất sắt trong máu, nên mới gây ra chứng bệnh ấy.
Tôi bỏ trà. Hàng ngày uống nước lọc.
Nhưng rồi, cái bộ ba hưởng thụ của tôi trở nên trục trặc.
Nhạt miệng, không hứng thú đọc sách, không nghe nhạc nữa.
Nên tôi nghĩ , thà để máu thiếu sắt, rồi bù bằng thuốc tây, còn hơn để miệng thiếu trà !
Thế rồi, mọi việc trở lại như cũ.
Lại trà. Lại sách. Lại nhạc !
Bác sĩ nói theo nghiên cứu khoa học, còn tôi thì tin vào những trải nghiệm cuộc sống.
Ở miền Bắc , nhà nào cũng có bộ ấm pha trà, để ở bàn tiếp khách. Ai cũng thuộc câu : “Khách đến nhà không trà thì rượu”. Nó cũng giống như : “miếng trầu là đầu câu chuyện” ấy mà !
Dường như ai cũng biết uống trà, nhưng ít khi thấy có ai chết vì thiếu sắt trong máu. Hì !
Nghe nói, người Tàu đã phát minh ra thứ đồ uống này, từ mấy ngàn năm trước. Họ thuần hóa, cải lương từ loại cây hoang dại mà có được. Họ đặt tên là “chá” hay “tsà”.(茶)
Nghe nói có một dạo, người Anh cũng đòi tranh bản quyền, khi dựa vào tên gọi.
Tiếng Anh gọi là tea (tii). Rồi nghĩ rằng “chá” và “tsà” trong tiếng Tàu, là biến âm từ “tea” trong tiếng Anh mà ra .Có lẽ, đây là một chuyện tào lao không căn cứ, chẳng nên tin làm gì.
Ai phát minh thì không biết chắc, nhưng có điều chắc chắn, là việc uống trà thì người Tàu là số một, về tính tiên phong. Ngày nay họ sản xuất ra hàng trăm loại trà, đủ kiểu loại , mẫu mã nhìn vào là hoa cả mặt .
Người Việt miền Nam thì gọi là “trà”, người miền Bắc thì gọi là “chè”( bây giờ thì họ có phân biệt “cây chè” và “nước trà”). “Trà” hay “chè” của người Việt, có lẽ cũng biến thể từ “chá” hay “tsà”(茶 ) của tiếng Tàu mà ra thôi.
Theo như ông Nguyễn Phú Trọng nói, thì “trà Trung Quốc ngon hơn trà Việt Nam”, khi ông ngồi thưởng trà với ông vua cộng sản Tàu, Tập Cận Bình. Chẳng ai kiểm chứng được độ chính xác của câu nói, chỉ biết chắc đó là một cách lấy lòng rẻ tiền kiểu bình dân.
Nhắc đến trà và việc uống trà, thì không thể không nhắc đến một dân tộc đặc biệt, đó là người Nhật Bản.
Họ xem việc uống trà như là một loại “đạo”: “Đạo uống trà”, nói gọn là “trà đạo”(茶道).
Tôn chỉ của “đạo uống trà”, gói gọn trong bốn chữ Hán : 和 (hòa) , 敬 (kính), 清 (thanh), 寂(tịch)
Mà ai đã nhập cuộc thì phải nghiêm chỉnh “hành đạo”, như những hình thức tu luyện tâm tính con người.
Vì thế, cách uống trà của người Nhật rất cầu kỳ. Nó cầu kỳ ngay từ lúc chế biến lá trà, đến lúc pha trà. Không phải ai cũng có thể làm được, nếu không có hướng dẫn.
Uống trà là một hình thức tu luyện tâm tính con người, qua hình thức hưởng thụ:
HÒA là ôn hòa, hòa khí, bình tĩnh, dịu dàng.
KÍNH là cung kính, nghiêm túc, trân trọng.
THANH là trong sáng, thanh cao, thuần khiết.
TỊCH là yên tĩnh, thanh vắng, vắng vẻ.
Ngày xưa cụ Nguyễn Du từng viết: “nghề chơi cũng lắm công phu”, là thế đó.
Vả lại. ăn uống, không chỉ để no đầy cái bụng, mà còn là một nét văn hóa tinh thần, không thể thiếu trong cuộc sống đâu, bạn ạ.
Sài Gòn hè 2024

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét