Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2025

Nghệ thuật của bản năng nguyên thủy (Nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa)

Khi đứng trước bức tranh khắc trên đá cổ xưa ở Tassili n'Ajjer, tôi như chạm vào hơi thở của thời gian - từng nét vẽ dường như rung lên, thì thầm những câu chuyện từ một quá khứ xa xôi và nguyên thủy. Tác phẩm này không chỉ là một bức tranh, mà còn là một lời gọi mời bí ẩn, đưa ta trở về thời kỳ mà con người sống hòa quyện với bản năng, nơi ý thức chưa bị phủ mờ bởi những phức tạp của xã hội hiện đại.

Hình ảnh hai con người trong tư thế thân mật, được khắc họa trên nền đá đỏ, toát lên sự giản đơn nhưng mạnh mẽ, như một bài ca tôn vinh sự sống. Có phải đây là sự thăng hoa của bản năng, hay là lời tri ân đối với sự gắn kết giữa con người và vũ trụ? Những đường nét không màu mè, không phán xét, chỉ tập trung khắc họa cái đẹp chân thật nhất: sự hiện diện của chính con người trong vẻ đẹp nguyên sơ và đầy sức sống.

Tôi tự hỏi, khi những tổ tiên xa xôi kia cầm trong tay mảnh đá để khắc lên vách, họ đã nghĩ gì? Họ có biết rằng những đường nét mộc mạc của mình sẽ vượt qua hàng thiên niên kỷ, để thì thầm với chúng ta hôm nay? Những nét vẽ ấy kể câu chuyện về sự sống, giấc mơ, niềm tin, và sự gắn bó với thiên nhiên. Không cần ngôn từ, mỗi nét vẽ như thì thầm: “Chúng tôi đã yêu thương, đã tồn tại.”

Tassili n'Ajjer, nơi lưu giữ hàng nghìn bức tranh khắc đá, không chỉ là một di sản nghệ thuật mà còn là nơi ký ức nhân loại được khắc sâu vào thời gian. Đây là cách tổ tiên chúng ta khẳng định sự tồn tại, là cách họ đối thoại với thế giới và với chính mình. Tôi không khỏi tự hỏi, liệu khi họ khắc những hình ảnh này, họ có nghĩ tới những người như chúng ta - hàng chục nghìn năm sau, đứng trước tác phẩm của họ mà ngẫm về ý nghĩa cuộc đời?

Giữa nhịp sống hiện đại, tôi không khỏi băn khoăn: chúng ta đã đánh mất điều gì? Nghệ thuật ngày nay dường như càng trở nên phức tạp, đôi khi xa cách, như thể cố tình che giấu những bản chất thật sự. Nhưng bức tranh từ Tassili n'Ajjer thì khác. Nó không cần ai hiểu, không cần bất kỳ khuôn mẫu nào. Nó chỉ đơn giản là sự tồn tại - một lời nhắc nhở rằng trong sâu thẳm, chúng ta vẫn mang trong mình một phần của tổ tiên, một bản năng nguyên thủy đang chờ được đánh thức.

Nhìn vào bức tranh ấy, tôi cảm nhận được một sự rung động khó tả, như thể đang đứng trước cốt lõi của chính mình- nơi không có những áp lực xã hội, không có những lo toan đời thường. Nghệ thuật, trong bản chất thuần khiết nhất, không phải để làm hài lòng, mà là để cảm nhận, để sống, để ghi dấu sự tồn tại.

Tôi tự hỏi: nếu tổ tiên ta có thể để lại những nét khắc trên đá, thì chúng ta, giữa những hỗn độn và phức tạp của thế giới hiện đại, sẽ để lại điều gì cho những thế hệ sau? Câu chuyện chúng ta kể sẽ ra sao? Và liệu nó có đủ chân thật, đủ đẹp để đứng vững trước thử thách của thời gian như những bức khắc kia đã làm?

“Nghệ Thuật Của Bản Năng Nguyên Thủy” không chỉ là tên gọi của một tác phẩm, mà còn là lời nhắc nhở với chính tôi- rằng chỉ khi sống chân thật với bản năng và cảm xúc, chúng ta mới có thể chạm đến sự vĩnh cửu. Đó cũng là lúc nghệ thuật, dù giản đơn hay phức tạp, trở thành tiếng vọng từ sâu thẳm tâm hồn- vang mãi qua mọi giới hạn của thời gian và không gian.

-----
* Bức tranh hang động cổ được tìm thấy ở Tassili n'Ajjer, Algeria, thuộc giai đoạn từ khoảng 7000 TCN đến 2000 TCN. Đây là một trong những di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, nổi bật với hàng loạt bức vẽ khắc họa đời sống của con người và động vật thời kỳ tiền sử.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...