Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2024

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM BẢN SẮC CA-DONG - GS. TS. Nguyễn Văn Hiệp

Trong danh mục các dân tộc thiểu số ở Việt Nam được công bố năm 1979 và vẫn nguyên hiệu lực đến bây giờ, mặc dù gây nhiều tranh luận khoa học, người Ca Dong được coi là một nhánh địa phương của người Xơ Đăng.

Một quyết định hành chính như thế không thể làm mờ đi căn cước và bản sắc của người Ca Dong, tộc người phân bố ở lưng chừng núi vùng Bắc Tây Nguyên, xung quanh dãy núi Ngọk Linh cao ngất, trong sương mù của nhiều huyền thoại và trong lịch sử cộng cư của nhiều tộc người anh em. Người Ca Dong, dù sống ở Kon Tum, Quảng Ngãi hay Quảng Nam, đều ý thức họ là người Ca Dong, tự hào về văn hóa, ngôn ngữ riêng của họ.

Trong những đêm dài canh lúa hay trong những dịp lễ hội cồng chiêng, người Ca Dong vẫn kể cho nhau nghe truyền thuyết về nguồn gốc tộc người của mình, một truyền thuyết buồn nhưng không bi thương về một người phụ nữ cùng một con chó đã sống sót sau đại nạn hồng thủy. Đó là khởi đầu cho người Ca Dong.

Trong quá trình chuỗi ngày nghiên cứu về thực trạng sử dụng tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, tôi đã có dịp đi đến nhiều dân tộc ở Bắc Tây Nguyên, tuy nhiên, chỉ với sự giúp đỡ của nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Vũ, tôi mới thực sự gặp được Ca Dong, trong một đêm được nghe các bản cồng chiêng Ca Dong ở một ngôi nhà sàn vùng Sơn Mùa, Sơn Tây, Quảng Ngãi. 

Trong đêm hôm ấy, tôi đã được những nghệ nhân Ca Dong cho nghe những bản cồng chiêng mà chỉ cần nghe trong một khoảnh khắc tĩnh tâm của cuộc đời bon chen hiện đại, ta có thể cảm nhận được cuộc sống của người Ca Dong, với công việc trồng trọt, săn bắn giữa đại ngàn, với những lễ hội quan trọng của buôn làng, với tình yêu của người con trai con gái Ca Dong, với những đổi mới trong cuộc sống. Tôi đã thấy những gương mặt rạng ngời của bà con Ca Dong khi nghe các nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng và vrook krâu, vrook akhung. 

Đặc biệt, có một bà cụ, có lẽ đã ở tuổi 90, ngồi cuối căn nhà sàn, lắng nghe một cách say mê, thỉnh thoảng gương mặt cụ lại ngời lên, với nụ cười mơ hồ, chừng như cụ đang nhớ lại những kỷ niệm tươi sáng của đời mình, khi còn là đứa trẻ Ca Dong lanh lợi giúp cha mẹ việc nhà, việc nương, khi nô đùa với bạn bè cùng trang lứa, khi lớn lên trở thành một thiếu nữ Ca Dong xinh đẹp như bông hoa giữa núi rừng, niềm cảm hứng cho những chàng trai Ca Dong mạnh mẽ, kiêu dũng.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Vũ say mê Ca Dong một cách kì lạ. Do điều kiện công tác (từng là Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng), anh có nhiều dịp đến với người Ca Dong, cùng sống cùng chia sẻ mọi ngóc ngách đời sống vật chất, tình thần với họ. Nay nghỉ hưu, anh càng có điều kiện để đến với người Ca Dong, chia sẻ những buồn vui với họ, cố gắng nghiên cứu để bảo tồn các di sản vật thể và phi vật thể của người Ca Dong. Tôi cũng như anh Hoàng Dũng, anh Phạm Hùng Việt, là những người đi với nhau, thật sự xúc động khi anh Nguyễn Đăng Vũ nhớ tên và giới thiệu từng người Ca Dong với chúng tôi, khi chúng tôi gặp trên đường, hoặc trong vài ngôi nhà sàn ở các plây, người già, lẫn người trẻ…
Thậm chí anh còn nhớ tên các cháu bé, hỏi việc học hành, hỏi thăm về bố mẹ…

Tôi hiểu tâm tư của người Ca Dong, khi đề nghị được công nhận là một dân tộc riêng trong đại gia đình các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, có tiếng nói, chữ viết riêng, có văn hóa riêng, vẫn chỉ là một đề nghị đang được xem xét, cân nhắc; khi những quyết định hành chính về sáp nhập hay chia tách huyện xưa nay vẫn chưa thực sự phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người Ca Dong ở Quảng Ngãi.

Người Ca Dong vẫn miệt mài đi tìm và khẳng định căn cước cho dân tộc mình. Bằng tình yêu, bằng những nghiên cứu có giá trị của mình, nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Vũ đang đồng hành với người Ca Dong. Tôi thật sự trân trọng những trang viết, đã công bố và sắp công bố, của nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Vũ về người Ca Dong, mà anh xem như là một phần đời của mình.

Bằng những dòng tâm sự này, tôi chúc anh Nguyễn Đăng Vũ ngày càng có thêm những bài báo, những công trình nghiên cứu có giá trị về ngôn ngữ, văn hóa của người Ca Dong. Hẹn với anh một ngày được sớm trở lại, được thấy những đôi mắt và nụ cười chân thành, rạng rỡ của người Ca Dong, được nghe những bản cồng chiêng Ca Dong say đắm, những bài caleo, ranghế… đầy quyến rũ.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Đinh Quang Ven – Phó bí thư thường trực Huyện uỷ cùng các anh em ở huyện Sơn Tây đã tiếp đón chúng tôi nồng ấm bằng tấm lòng của những người Ca Dong ở miền sơn cước này, dù đó là những ngày nghỉ lễ. Hẹn sớm gặp lại vào một ngày không xa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...