Giáo dục hiện đại của phương Tây đã loại bỏ kiểu giáo dục trẻ em tinh thần cạnh tranh từ lâu. Từ lâu, trong nhà trường, họ đã loại bỏ mọi thứ khiến trẻ em cảm thấy mình bị xếp hạng cao thấp. Bạn này đứng nhất, bạn kia đội sổ.
Trong gia đình, những gia đình "phương Tây" mà tui biết cũng không bao giờ so sánh con mình với con người khác. Và "không so sánh các con với nhau" là nguyên tắc giáo dục được phổ biến trong các sách về giáo dục con cái ở "phương Tây".
Thay vào đó, họ truyền cho các em niềm yêu thích học hỏi với tinh thần "vô tâm".
Học toán vì thích nó, không phải vì bạn nhà bên học giỏi hơn mình.
Bạn cùng lớp là quán quân Olympic toán nhưng bé lại không thích toán mà thích vẽ? Tốt thôi, vậy thì vẽ. (Đấy là cách dạy khoảng trăm năm trước rồi, chứ bây giờ con bạn sợ toán, họ vẫn có phương pháp làm cháu yêu thích nó.)
Tuổi thơ mà phải học để cạnh tranh với đứa trẻ khác thì đó là địa ngục.
Lớn lên trong địa ngục thì khó mà thành người sáng tạo được.
Trong thế giới người lớn, bạn cần cạnh tranh: quốc gia, chủng tộc, doanh nghiệp, ngành nghề, và hẹp nhất ở phạm vi cá nhân đều vậy.
Nhưng cạnh tranh đúng nghĩa, trong bản chất của nó, cũng là một sự hợp tác.
Trong thời đại bây giờ, người ta cạnh tranh bằng khả năng sáng tạo chứ không phải bằng đạn pháo.
Cạnh tranh sáng tạo là một nghịch lý. Nếu sáng tạo vì mục đích cạnh tranh, sự sáng tạo ấy giống như bạn uống rượu vào rồi nôn / ói ra.
Sáng tạo vì sáng tạo, sản phẩm của bạn sẽ như có sinh mệnh của riêng nó. Nó thông qua bạn để hiện diện trên đời.
Hai cách sáng tạo ấy khác nhau lắm. Một cái đi đường dài, cái kia rất dễ mất năng lượng dọc đường.
Tinh thần vô ngã ấy không chỉ có riêng ở Phật giáo. Nó hiện diện đậm đặc trong Kinh thánh Tân ước.
Giống như bước chân bộ hành của Sư Minh Tuệ đi về nơi vô định, không có đích đến trong không gian vật lý, mà hướng đến cái đích trong nội tâm, những người Thầy lớn dạy ta những giá trị chung, dù con đường vật lý của họ khác nhau, do hoàn cảnh khác nhau.
Nguồn: facebook Nguyen Khoi

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét