Trong công trình “Nguyễn Công Trứ và những việc ông làm hồi thế kỷ XIX”, tác giả Văn Tân đã nêu ra bốn đặc điểm nổi bật về nhà thơ. Đó là : 1. “một trí thức có tài của thế kỷ XIX”; 2. “trong giới quan lại thối nát, hèn hạ của nhà Nguyễn, Nguyễn Công Trứ nổi bật lên như một viên quan lại thanh liêm, khi đắc chí cũng như khi bất đắc chí, lúc nào ông cũng vui sống trong cảnh thanh bần”; 3. “để lại nhiều thơ văn trong đó có những bài có giá trị phê phán hiện thực” và 4. “việc làm… đáng cho chúng ta ghi nhận nhất là công tác khẩn hoang mà ông đã tiến hành từ năm 1828 đến năm 1839” [1, 279-280].
Dĩ nhiên những nhận định trên vẫn chưa thật đầy đủ về cụ Hi Văn. Ở nhiều công trình khác, các tác giả cũng đưa ra nhiều ý kiến toàn diện hơn về nhân vật lịch sử đặc biệt này. Trên cở sở kế thừa ý kiến của những người đi trước cũng như trong sự giới hạn của bài viết, chúng tôi chỉ sơ lược trình bày nét tiêu biểu về con người Nguyễn Công Trứ : con người nhà thơ tài hoa ngất ngưởng, để từ đó, hiểu thêm về nhân vật độc đáo của lịch sử và văn học Việt Nam nửa đầu XIX này.
Trong bài viết “Nguyễn Công Trứ, nhà thi sĩ của Nghệ Tĩnh sau một trăm năm”, Lưu Trọng Lư có đưa ra một nhận định rất hay về con người Uy Viễn : “Nguyễn Công Trứ vào đời nghiêm trang như đức Trọng Ni, ra đời hiền vui như thầy Trang Tử” [1, 100]. Ý kiến này nói lên được hai phương diện quan trọng trong con người cụ Nguyễn như chúng tôi đã trình bày.
Dĩ nhiên, con người “nghiêm trang như đức Trọng Ni” không chỉ ở lúc “vào đời’ và con người “hiền vui như thầy Trang Tử” cũng không chỉ khi “ra đời”. Hay nói cách khác, đó là những quãng đời tiêu biểu mà thôi. Con người nhà nho chân chính cũng như con người nhà thơ tài hoa ngất ngưởng mà chúng tôi sẽ trình bày dưới đây, luôn đi song hành cùng nhau trong nhiều bước đường của thi nhân.
Nguyễn Công Trứ là con người có tài, không chỉ trong sự nghiệp kinh bang tế thế mà cả trong địa hạt văn chương thơ phú. Nếu Chu Thần Cao Bá Quát từng kiêu hãnh tuyên bố chữ nghĩa trong thiên hạ có bốn bồ, riêng ông đã chiếm hai bồ thì Hy Văn Nguyễn Công Trứ cũng ngất ngưởng khẳng định :
Trời đất cho ta một cái tài
Giắt lưng dành để tháng ngày chơi
(Cầm kỳ thi tửu I)
Thực tế những gì ông đã làm được trong cuộc đời làm quan cũng như sự nghiệp thơ văn ông để lại là minh chứng đầy thuyết phục cho tài năng ông.
Có tài và ý thức được tài năng, nhân phẩm của mình đã đưa thi nhân đến với cái tôi ngông nghênh, ngất ngưởng. Đọc thơ ông, không khó để nhận ra cái tôi ấy. Những việc làm không giống ai khi về hưu được ông đưa vào thơ mình như “che miệng thế gian”, “tuổi già lấy vợ hầu”, “gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì / Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng” … là những biểu hiện cụ thể của cái tôi tài hoa ngất ngưởng ấy. Có người chê trách Uy Viễn quá ngạo mạn, kinh bạc cuộc đời.
Theo chúng tôi, đó là cách nhìn nhận có phần chưa thỏa đáng. Bởi “ngông” trước hết là một “đặc quyền” của kẻ có tài. Nhưng không phải ai có tài cũng có thể “ngông” được. Bởi chỉ những người ý thức được tài năng, phẩm hạnh của mình và thường rơi vào cảnh ngộ trớ trêu “tài cao phận thấp chí khí uất” (Tản Đà) mới “ngông” đúng nghĩa.
Hơn nữa, đằng sau vẻ ngông nghênh có vẻ khác người ấy là cả một cái tôi lớn đầy trách nhiệm. Nguyễn Công Trứ có hẳn một bài thơ về sự “ngất ngưởng” của mình mà nói như tác giả Trần Thị Băng Thanh : “Bài ca ngất ngưởng – Lời thơ tuyên ngôn” [1, 448]. Trong bài viết này, vấn đề ý thức cái tôi của Nguyễn Công Trứ được tác giả giải quyết, theo chúng tôi, là thỏa đáng.
Dĩ nhiên, cái tôi Nguyễn Công Trứ ngoài đời cũng như trong thơ văn không chỉ là hai phương diện trên. Qua các tác phẩm, ta còn thấy ở Uy Viễn tướng công con người đa tình với cái tôi yêu đương nồng nàn, con người thông minh với nụ cười trào lộng hóm hỉnh, con người của triết lý cầu nhàn với cái tôi phóng khoáng, con người của triết lý hưởng lạc với cái tôi bản ngã bộc trực, chân thành…
Tuy vậy, nổi bật ở Nguyễn Hy Văn là con người nhà nho kẻ sĩ chân chính và con người nhà thơ tài hoa ngất ngưởng. Hai phương diện này luôn đi đôi với nhau ở nhà thơ họ Nguyễn trong nhiều chặng đường, từ lúc còn là “bạch diện thư sinh” cho đến khi “thoát vòng cương tỏa”, làm nên giá trị độc đáo ở một nhân cách, một tài thơ hiếm thấy.
Tài liệu tham khảo chính
1. Ngô Viết Dinh (chọn và biên tập, 2001), Đến với thơ Nguyễn Công Trứ, NXB Thanh Niên.
2. Nguyễn Viết Ngoạn (biên soạn, 2001), Nguyễn Công Trứ ông hoàng hát nói, NXB Trẻ - Hội nghiên cứu và giảng dạy văn học TP. Hồ Chí Minh.
3. Trần Nho Thìn (giới thiệu và tuyển chọn, 2003), Nguyễn Công Trứ về tác gia và tác phẩm, NXB Giáo dục.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét