Lý tưởng mà Nho giáo dạy cho đấng nam nhi quân tử nằm trong bốn chữ tu-tề- trị-bình (tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ) và con đường mà đạo Nho vạch sẵn cho kẻ làm trai chính là lập thân bằng khoa cử. Trên con đường công danh sẽ có hai ngã rẽ, hoặc là đắc ý hoặc là bất đắc chí.
Thái độ và quyết định trên hai ngã rẽ quan trọng này, đạo Nho cũng định hướng trước : “Cùng tắc độc thiện kỳ thân; đạt tắc, kiêm thiện thiên hạ”. Người đỗ đạt thì ra làm quan hành đạo giúp đời. Người không được trọng dụng thì quay ẩn cư về giữ tròn khí tiết. Lịch sử thời phong kiến nước ta có nhiều bậc đại nho tiêu biểu cho điều này như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến…
Nguyễn Công Trứ sinh ra trong gia đình khoa bảng trên quê hương có truyền thống hiếu học, “trải qua hơn 30 năm học tập thấm nhuần đạo lý Khổng-Mạnh” [1, 343], lại là con người tràn đầy nhiệt huyết, bộc trực, nói ít làm nhiều. Tất cả những điều này đã bồi đắp nên một Nguyễn Công Trứ con người hành động tích cực với lý tưởng nhập thế hăng say. Thực tế cuộc đời nhà thơ đã chứng minh cho điều đó. Năm 1803, Gia Long Nguyễn Ánh trên đường ra Bắc đã nghỉ chân tại Nghệ An. Lúc này Nguyễn Công Trứ hai mươi lăm tuổi, chưa đậu đạt gì nhưng đã tìm đến hành cung dâng vua bản điều trần Thái bình thập sách, mong được vua tin dùng. Ba mươi năm xuôi ngược trên đường hoạn lộ, dù thường xuyên bị vua quan triều Nguyễn nghi kỵ, có những lúc bị giáng chức oan, đường công danh chẳng mấy hanh thông, nếm đủ mùi đắng cay vinh nhục nhưng Nguyễn Công Trứ trước sau vẫn là một bề tôi trung thành, một lòng ái quốc trung quân, cúc cung tận tụy.
Ngày nay nhiều người phê phán việc Nguyễn Hy Văn cầm quân đánh lại nghĩa quân Phan Bá Vành, Nông Văn Vân là trung thành mù quáng. Thật ra, bên trong sự việc còn nhiều điều đáng bàn, nhưng một điều có thể chấp nhận được là tấm lòng của ông đối với nhân dân, đất nước. Cả một đời lập nhiều công trạng, giữ nhiều cương vị quan trọng nhưng đến lúc về hưu, ông cũng chẳng có cho mình ngoài tiếng vị quan quá thanh liêm, cương trực. Rồi khi tuổi già sức yếu, khi nghe tin thực dân xâm lược, cụ vẫn đề sớ khẩn xin được cầm quân dẹp giặc. Vài tháng sau, cụ qua đời, đất nước cũng rơi vào tay ngoại bang. Việc triều Nguyễn để mất nước có nhiều nguyên nhân trong đó, không biết trân trọng những nhân tài nhiệt tình trung thành, tận tụy như Nguyễn Công Trứ là một.
Con người nhà nho chân chính Nguyễn Công Trứ còn được thể hiện rõ nét trong thơ văn, tiêu biểu là quan niệm về “chí nam nhi”. Chí làm trai hay là nợ công danh được nói đến rất sớm trong thơ văn nước ta, ngay từ thời kỳ đầu của nền văn học viết (“Nam nhi vị liễu công danh trái / Tu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu - Phạm Ngũ Lão) nhưng có lẽ không tác gia văn học Việt Nam nào nói đến chí nam nhi nhiều, nhiệt tình, hào sảng như Uy Viễn tướng công. Trong thơ văn ông có hẳn một mảng quan trọng về đề tài này. Có lẽ cũng không nhà thơ nào tuyên ngôn về lý tưởng công danh của mình một cách đầy tự tin, mạnh mẽ, hào sảng như cụ Nguyễn : “Có trung hiếu nên đứng trong trong trời đất / Không công danh thà nát với cỏ cây” (Phận làm trai), “Chí làm trai nam bắc đông tây / Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể” (Chí khí anh hùng), “Vũ trụ giai ngô phận sự / Chẳng công danh chi đứng giữa trần hoàn” (Nợ tang bồng), “Tang bồng là cái nợ / Làm tài trai chi sợ áng công danh” (Quân tử cố cùng)…
Dù ngoài đời hay trong thơ văn, Nguyễn Công Trứ vẫn luôn tỏ ra là một con người nhà nho chân chính. Ở cụ, từng lời nói cho đến việc làm, từng suy nghĩ cho đến lý tưởng hành động đều nhất quán trong phẩm chất nhập thế tích cực của đạo Nho, chi phối tất cả là tư tưởng trung quân ái quốc không oán thán nửa lời. Nguyễn Công Trứ tiêu biểu cho kiểu nho sĩ nói ít làm nhiều, chân thành, bộc trực, đúng như nhận định của Nguyễn Khắc Hoạch trong bài viết “Lý tưởng kẻ sĩ trong thi văn và ngoài cuộc đời Nguyễn Công Trứ” : “nếu chúng ta để tâm suy tưởng về cuộc đời, về sự nghiệp văn nghệ và chính trị của văn hào họ Nguyễn, ta sẽ thấy nổi bật lên ở đấy hình ảnh một kẻ sĩ tô điểm bằng những nét đậm đà nhất” [1, 195].
Tài liệu tham khảo chính
1. Ngô Viết Dinh (chọn và biên tập, 2001), Đến với thơ Nguyễn Công Trứ, NXB Thanh Niên.
2. Nguyễn Viết Ngoạn (biên soạn, 2001), Nguyễn Công Trứ ông hoàng hát nói, NXB Trẻ - Hội nghiên cứu và giảng dạy văn học TP. Hồ Chí Minh.
3. Trần Nho Thìn (giới thiệu và tuyển chọn, 2003), Nguyễn Công Trứ về tác gia và tác phẩm, NXB Giáo dục.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét