Trong suốt dặm dài lịch sử dân tộc, mảnh đất Hà Tĩnh địa linh nhân kiệt đã sản sinh ra nhiều người con ưu tú của đất nước, danh nhân văn hóa của nhân loại. Ngày 21.11.2023 vừa qua, Đại hội đồng UNESCO ra nghị quyết vinh danh 53 danh nhân, trong đó có Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, nhà dược học vĩ đại, bậc “y thánh”, ông tổ của nền y học cổ truyền, đồng thời là nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà tư tưởng xuất sắc của Việt Nam thế kỷ XVIII.
Hải Thượng Lãn Ông trở thành Danh nhân văn hóa thế giới thứ 7 của Việt Nam, thứ 2 của Hà Tĩnh. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của quê hương Hà Tĩnh nói riêng, Việt Nam nói chung.
1. Quê hương Hà Tĩnh và bước ngoặt cuộc đời Hải Thượng Lãn Ông
Nhìn lại toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp y thuật, văn hóa của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, có thể thấy, việc trở về và gắn bó với quê mẹ Hà Tĩnh là một bước ngoặt vô cùng quan trọng.
Lê Hữu Trác (1724-1791) tên thuở nhỏ là Huân, tự Biểu Cận, hiệu Thảo Am, Quế Hiên, Lãn Ông, tục gọi Chiêu Bảy (con trai thứ bảy của nhà quan lớn). Ông nguyên quán tại thôn Văn Xá, tổng Liêu Xá, huyện Đường Hảo, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương (nay là thôn Thanh Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) nhưng sinh ra và khi mất, cũng như phần lớn cuộc đời đều tại quê mẹ ở xứ Bầu Thượng, xã Tĩnh Diễm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Mộ ông hiện nay tọa lạc tại núi Minh Từ (rú Cồn Dài), thuộc thôn Hải Thượng (xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn), cách thị trấn Phố Châu 2 km, nằm trong quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 1990.
Thuở nhỏ, Lê Hữu Trác sống ở quê cha tại làng Văn Xá. Lớn lên, ông theo cha là quan lớn đương triều đến kinh thành Thăng Long học tập. Sinh trưởng trong gia đình khoa mục quyền quý, thời trai trẻ Lê Hữu Trác từng nuôi chí khoa cử, theo nghiệp kiếm cung. Tuy nhiên, trong thời buổi loạn lạc suy đồi, những điều này không làm thỏa mãn một người mang hùng tâm tráng chí như ông. Năm 1746, nhân vì có một người anh ở quê nhà Hương Sơn qua đời, ông xin xuất ngũ trở về quê nuôi mẹ già, cháu nhỏ. Ông lấy hiệu “Lãn Ông”, tức “ông lười”, ngụ ý đã “lười” với chốn quan trường và chán ghét vòng danh lợi. Đây là bước ngoặt đầu tiên.
Về Hà Tĩnh, vì công việc gia đình nặng nhọc, lại khuya sớm nghiên cứu sách vở không chịu nghỉ ngơi, Lãn Ông ốm nặng, chữa một năm vẫn không khỏi. Về sau, nhờ lương y Trần Độc, ông được khỏi bệnh. Trong thời gian điều trị, Lê Hữu Trác thường đọc sách Phùng thị cẩm nang (một cuốn sách y học nổi tiếng do Phùng Triệu Trương thời nhà Thanh soạn), tỏ ra say mê y thuật. Thầy thuốc Trần Độc thấy vậy bèn đem hết sở học nghề y của mình truyền lại cho ông. Khỏi bệnh, Lê Hữu Trác nhận ra hoài bão cho chính cuộc đời mình là quyết tâm theo học nghề thuốc, ra sức chữa bệnh cứu người. Có thể nói, chính trên quê mẹ Hà Tĩnh, Lê Hữu Trác đã tìm thấy lý tưởng cuộc đời và quyết định rẽ sang con đường hành y cứu người. Đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời và sự nghiệp y học của ông.
2. Quê mẹ Hà Tĩnh và sự nghiệp y học của Hải Thượng Lãn Ông
Cũng như La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp sau này, gần trọn cuộc đời và những thành tựu lớn nhất của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đều gắn bó sâu sắc với quê hương Hà Tĩnh. Cả hai ông đều không màng danh lợi, nguyện đem hết tài năng, tâm huyết để phụng sự đất nước, nhân dân, cả đời gần như chỉ ở quê nhà mà danh vang cả nước, tài đức được nhắc đến muôn đời.
Quê hương Hà Tĩnh non nước hữu tình, con người thuần hậu, có bề dày về truyền thống văn hóa không chỉ đưa Hải Thượng Lãn Ông đến với y học mà còn là nơi sự nghiệp y học, sự nghiệp văn hóa của ông thăng hoa, đạt những thành tựu rực rỡ. Quê nhà Hương Sơn là nơi Lãn Ông dành gần trọn cuộc đời để nghiên cứu y dược, hành nghề bốc thuốc chữa bệnh cho nhân dân. Đại danh y Lê Hữu Trác tìm ra 305 vị thuốc nam mới; sưu tầm, thu thập 2.854 vị thuốc nam mà các danh y tiền bối, đặc biệt là Thiền sư Tuệ Tĩnh để lại. Những thành quả này phần lớn đều gắn với mảnh đất quê hương Hà Tĩnh. Cũng trên chính quê nhà, ông hoàn thành các tác phẩm trứ danh như Thượng kinh ký sự, Lĩnh Nam bản thảo và đặc biệt là bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh gồm 28 tập với 66 quyển, với đủ các lĩnh vực trong y học như y đức, y lý, y thuật, dược học, di dưỡng…; được xem là bộ bách khoa thư về y học vĩ đại nhất của Việt Nam, một thành tựu lớn của nền y học thế giới trong thời trung đại.
Hải Thượng Lãn Ông là niềm tự hào lớn của nền y học nước ta, người được thế giới xưng tụng là “một đại danh y Việt Nam” (A. Sallet, Pháp), “bậc thánh thuốc của Việt Nam” (Trương Tú Dân, Trung Quốc). Ông còn là nhà nhà thơ, nhà văn lớn, nhà tư tưởng tiến bộ với tinh thần nhân đạo sâu sắc. Hun đúc nên tài năng, nhân cách và sự nghiệp hơn đời của ông chắc chắn có một phần quan trọng từ truyền thống quê hương Hà Tĩnh nhân kiệt địa linh.
Quê hương và danh nhân bao giờ cũng có mối quan hệ khắng khít. Chính quê hương giàu truyền thống đã sản sinh, nuôi dưỡng, làm nên những người con ưu tú của thời đại. Đến lượt mình, danh nhân là những người nối tiếp, phát huy và tô điểm cho truyền thống quê hương bằng nhân cách, tài năng và những đóng góp cho dân tộc và nhân loại của mình. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp, Đại thi hào Nguyễn Du và những danh nhân khác của vùng đất Hà Tĩnh lưu danh trong lịch sử dân tộc là những minh chứng sinh động cho điều này.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét