Có lẽ, khi nghe tên gọi cầu Trường Xuân, nhiều người sẽ nghĩ đó là một cây cầu bình thường như bao cây cầu khác mà thôi. Nhưng đối với người dân làng Tịnh Hà quê tôi, đó là cây cầu đặc biệt.
Thì đúng, cầu Trường Xuân là cây cầu đặc biệt thật. Vì nó không phải là cầu đường bộ. Đây là cầu đường sắt ở tại vị trí km 926 thuộc đường sắt Bắc Nam (hay còn gọi đường sắt Thống nhất), bắc qua sông Trà Khúc. Cầu được khôi phục trong thời gian hai năm, từ năm 1998 đến năm 1999, do Nhật Bản tư vấn và thi công. Đến nay, đã gần hai mươi năm trôi qua, cầu vẫn nằm đó sừng sững 11 nhịp cầu như 11 nhịp đời vui mỗi ngày đưa bao chuyến tàu qua đây trên đường thiên lí Bắc Nam xuôi ngược.
Cầu Trường Xuân là một trong những cây cầu đường sắt dài nhất ở nước ta. Đặc biệt, hai bên thành cầu được thiết kế hai lối nhỏ đủ cho xe máy đi qua. Có thể với nhiều người, đây là điều hết sức bình thường vì trên khắp nước mình, có không ít cây cầu đường sắt được tận dụng thiết kế thêm đường bộ. Thế nhưng, với người làng Tịnh Hà, cầu Trường Xuân không còn là cây cầu. Đó là người bạn xóm làng thân thiết của chúng tôi.
Hằng ngày, chúng tôi qua bờ bên kia sông Trà để vào thành phố, đi học, đi chợ, đi làm hay đi thăm vườn chuối, luống rau, đám bắp, đi cắt cỏ… tất cả đều nhờ cầu Trường Xuân nối hai nhịp đôi bờ. Chúng tôi ít khi vòng xuống cầu Trà Khúc vì đường xa. Vậy là, mỗi ngày, người làng tôi vẫn đi về trên hai bên cầu với lối đi toàn bằng sắt, lan can hẹp không đủ quay đầu xe, chỉ cần bước chân thôi cũng đủ tạo nên tiếng vang động cả dòng Trà Giang soi bóng bên dưới. Câu cầy lại đưa chúng tôi qua sông, mang đến từng hạnh phúc đơn sơ, những niềm vui giản dị.
Kỷ niệm tuổi thơ tôi gắn liền với dòng sông Trà thơ mộng và cây cầu Trường xa tít tắp nối đôi bờ. Nhớ những ngày đi học, đến trường rồi về nhà cũng qua cầu Trường Xuân, cây cầu đếm từng bước chân bé nhỏ, rồi những vòng xe ngập ngừng. Nhớ những đêm giật mình nghe tiếng đoàn tàu hối hả qua cầu, rồi lao đi mất hút, chỉ còn lại giữa đêm sâu chuỗi âm thanh nghe như mơ hồ, hoang hoải về một chân trời xa vời. Chẳng biết từ bao giờ, từng nhịp đều đặn của tiếng những đoàn tàu qua cầu Trường Xuân cứ vang mãi trong tâm thức, để rồi có những đêm xa quê nơi đất người, chợt nghe vọng về một hồi còi réo rắt, nghe lòng mình thương nhớ, bâng khuâng…
Tôi và người dân làng Tịnh Hà yêu quý cầu Trường Xuân, không phải bởi đây là nhịp cầu đưa chúng tôi sang bờ bên kia sông Trà Khúc. Mà bởi chẳng biết từ khi nào, cây cầu này đã trở thành hình bóng thân thương của xóm làng. Đi đâu xa về, chưa cần đến đầu làng, chỉ cần thấy bóng cầu Trường Xuân, lòng cũng đã nghe yên bình, trìu mến.
Đứng trên cầu Trường Xuân nhìn xuống dòng Trà Giang mới thấy hết vẻ đẹp của dòng sông quê hương. Mùa hè nước cạn trơ lòng sỏi cát, mùa đông nước mênh mông đục ngầu, mùa xuân, mùa thu nước xanh hiền hòa êm đềm in bóng đôi bờ khoai, chuối… mùa nào sông Trà cũng đẹp. Nhưng nếu không phải đứng ở cầu Trường Xuân, làm sao cảm nhận hết. Cũng từ cây cầu này, nhìn về làng Tịnh Hà, chúng tôi thấy quê mình yên bình, tươi đẹp biết mấy. Ai người Tịnh Hà cũng đều cảm nhận được điều này…
Chiều này, về thăm quê, chạy xe qua cầu Trường Xuân, nghe tiếng rầm rầm thân quen, chợt nghe gọi về bao kỷ niệm thương mến. Nhìn về phía cầu Thạch Bích, lòng nghe phấn khởi. Sắp tới đây, khi cây cầu mới này được thông cầu, người Tịnh Hà làng tôi có thể sẽ không còn phải qua cầu Trường Xuân trên một lối đi hẹp, sâu hun hút, ở một độ cao chới với mà tay lái lúc nào cũng phải gồng lên để giữ thăng bằng. Biết vậy mà vẫn nghe tiếc nhớ… Thương cầu Trường Xuân hai mươi năm lặng lẽ đưa từng bước chân ai hôm sớm đi về…

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét