Đất Tây Sơn xưa phân làm 2 vùng Tây Sơn thượng đạo và Tây Sơn hạ đạo, Đại Nam liệt truyện của Quốc sử quán triều Nguyễn cho biết Tây Sơn thượng đạo tức đất giữa người Man ( 上 道 卽 蠻 中 ). Lúc còn buôn bán trầu nguồn, Nguyễn Nhạc lấy trầu trên Tây Sơn thượng nơi đây có An Khê trường, nay là cao nguyên An Khê của tỉnh Gia Lai. Trầu xuôi xuống Tây Sơn hạ đạo chỗ có Bến trường trầu, rồi đưa xuống cảng để lên tàu.
Cùng thời với Nguyễn Nhạc, trong cuốn A Voyage to Madagascar and the East Indies (Hành trình đến Madagascar và Đông Ấn) của nhà hàng hải Alexis Marie de Rochon, nguyên bản bằng tiếng Pháp soạn năm 1768, được dịch sang tiếng Anh in tại London năm 1792, sách cho biết:
“Cửa biển Nước Mặn ở tỉnh Quinhin (phủ Quy Nhơn) tuy không thuận lợi bằng Faifo (Hội An), nhưng cũng thuận tiện cho tàu nào muốn vào mua lụa hay cau, vì đây là hai sản phẩm có ở tỉnh này”. (tr 46 Đàng Trong thời chúa Nguyễn)
Cụ thể chỗ trầu lên tàu là ở cảng thị Nước Mặn, còn nơi tập kết hàng tại Bến trường trầu ở Tây Sơn hạ đạo, hạ đạo tức ấp Kiên Thành ( 下 道 卽 堅 城 邑 ). Thời chúa Nguyễn, ấp Kiên Thành là của thuộc Thời Hòa huyện Phù Ly, sang triều Gia Long thì Thời Hòa do huyện Tuy Viễn cai quản. Còn ấp Kiên Thành đến năm 1832 cải làm thôn Phú Lạc, nay là Phú Lạc của xã Bình An tỉnh Gia Lai.
Xét Bến trường trầu không thể không xét các địa danh vây quanh Phú Lạc, như các làng Trinh Tường, Phú Phong, Xuân Hòa/Xuân Huề, Thuận Nghĩa, Dõng Hòa và Kiên Mỹ.
Kiên Mỹ là chỗ có điện thờ Tây Sơn tam kiệt và Bảo tàng Quang Trung ngày nay, hiện thuộc xã Tây Sơn tỉnh Gia Lai.
Có thông tin cho rằng điện thờ Tây Sơn xưa thuộc vườn nhà của Nguyễn Nhạc !
Chưa thấy sử liệu tin cậy nào ghi chép, nhưng rõ điện thờ xây trên nền đình Kiên Mỹ. Đình trước kia lén thờ 3 anh em Tây Sơn ở bên trong, năm 1928 nhà thơ Tản Đà có tìm đến đây tế lễ tam kiệt Tây Sơn. Nhưng thấy rằng vương triều Nguyễn khó mà cho phép xây đình trên nền nhà của thủ lĩnh Tây Sơn được. Vì đình làng là nơi thờ thần Thành hoàng của làng, xây đình trên nền nhà Nguyễn Nhạc là đánh đồng Nguyễn Nhạc với Thành hoàng.
Ngay như gò Lăng Phú Lạc là phía thân mẫu của Nguyễn Nhạc, tỉnh thần còn dòm ngó trỏ treo để cho hoang phế thì huống chi.
Từ đó nghiệm ra rằng Bến trường trầu khó mà có mặt ở Kiên Mỹ.
Cũng có thông tin cho rằng anh em nhà Tây Sơn cải từ họ Hồ sang họ Nguyễn là để thừa kế gia sản phía Mẹ !
Không hẳn là như vậy. Phú Lạc là nơi ông Nội và thân phụ của Nguyễn Nhạc đã cưới vợ và ngụ cư ở đây, tập quán chàng Rể ở quê Mẹ hoặc quê Vợ, Nhất Thống chí và Dư địa chí của Quốc sử quán triều Nguyễn chép ở Bình Định đều như thế. Mà tập quán này có nguyên cớ từ chế độ mẫu hệ của đất Chiêm Thành, 3 anh em nhà Tây Sơn cũng sinh ra tại Phú Lạc, thì cần chi phải đổi họ để được thừa kế.
Đồ rằng việc ba anh em Tây Sơn đổi họ chỉ liên quan đến mưu đồ chính trị: Phất cờ với ý tôn phù hoàng tôn Nguyễn phúc Dương để thu phục anh hùng tụ nghĩa mà đánh dẹp quyền thần Trương Phúc Loan.
Xét truyền thuyết Nguyễn Nhạc cho đào con sông, để nối nhánh sông Côn với sông Đá Hàng, tham khảo ghi chép của Kỷ yếu Tịnh Ninh Đường năm 2000, cũng như khảo sát dòng chảy của 2 sông này thời Gia Long. Thấy rằng:
+ Khi từ Đồng Phó (trước 1975 thuộc xã Bình Giang nay thuộc xã Bình Khê) sông Côn xuống đến Phú Lạc, nó chảy phía sau Bào tàng Quang Trung ngày nay đổ ra Bến gỗ đầu làng Dõng Hòa, là chỗ giao thủy với sông Đá Hàng (xưa gọi là sông Đồng Hươu). Bến Gỗ là nơi bè gỗ chặt trên nguồn sông Côn xuống cũng như nguồn Đồng Hươu ra, cùng tập kết ở đây trước khi xuôi về hạ bạn.
Vết tích dòng chảy này còn lưu lại hiện còn bàu Ấu và bàu Sen trên Phú Lạc, bàu Sen ở Kiên Mỹ, rộc ruộng từ cuối làng Kiên Mỹ xuyên qua Thuận Nghĩa. Như vậy Bến trường trầu chỉ có thể nằm đâu đó trên dòng chảy này, từ đây trầu mới xuôi xuống Nước Mặn để lên tàu xuất dương.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét