Quốc Dụng chí trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí có khảo rõ việc ngày xưa lập sổ hộ tịch dùng cho những kỳ duyệt tuyển, để xét người được sung quân ngũ hoặc để định được mức lao dịch cũng như thuế đinh mà dân đóng góp cho làng xã, cho đất nước.
Năm Hồng Đức thứ nhất (1470) định lệ cứ 3 năm làm sổ Hộ một lần. Chia nhân đinh làm các hạng: tráng, quân, dân, lão (người lớn tuổi), cố (người phải đi làm thuê kiếm miếng ăn), cùng (người không có sản nghiệp chẳng chỗ nương tựa).
Với 3 hạng tráng, quân và dân, đại khái là dân đinh trên 18 tuổi (thập bát thành đinh) đến hạng lão:
+ hạng tráng là có sức khỏe được tuyển, bổ thẳng vào ngạch lính.
+ hạng quân là được duyệt tuyển cho ở nhà làm ruộng, lúc cần thì gọi vào binh ngũ. Đấy là ngụ binh ư Nông, là dạng lính Trừ bị ngày nay.
+ hạng dân là dân đinh được duyệt không xếp ngạch lính
Nhà nào có 3 suất đinh thì sung vào hạng tráng 1 người, 1 người bổ vào hạng quân, 1 người xếp hạng dân. Nhà có 4 suất đinh thì sung vào hạng tráng 1 người, bổ vào hạng quân 1 người, và 2 người xếp hạng dân. Nhà có 5 suất trở lên thì sung vào hạng tráng 2 người, bổ vào hạng quân 1 người, còn lại là hạng dân. Người già lão, tàn tật, hoặc bỏ xứ phiêu dạt thì để ngoài sổ.(tr928 Cương Mục).
Dĩ nhiên việc thực hiện phải gặp những vướng mắc ngoài dự định, nhưng Phan Huy Chú có đánh giá việc lập sổ hộ thời Lê: “Dân đinh bấy giờ không thể ẩn lậu, công việc binh chính, tài chính cứ chiếu sổ là biết, không mắc cái tệ quá nặng quá nhẹ. Người trên theo đó mà làm không thể gây nhũng nhiễu, người dưới được yên tâm không sinh ngờ vực”.
Với đạo sắc ngày Mồng 10 tháng 8 năm 1564, thấy Trần Ngọc Trách là “hương lão hạ trật” ở xã Bồ Đề. Hương lão hạ trật (鄉老下秩) có nghĩa là Ông lão có trật bậc thấp ở làng quê. Việt Nam ngày xưa từ 49-50 tuổi đã xếp vào hạng lão, vậy hạ trật là bậc bao nhiêu tuổi. Bạch Cư Dị trong bài Nguyên Nhật có câu: “Dĩ khai đệ thất trật, Bão thực nhưng an miên” 已開第七秩,飽 食仍安眠 - (Đã lên trật bảy mươi, Vẫn ăn no ngủ yên), nghĩa là cứ 10 năm thì xếp làm một trật. Trung Hoa và Việt Nam có khác nhau, nhưng xét năm Vĩnh Thọ thứ nhất triều Lê Thần Tông (năm 1658) có định phép duyệt tuyển: “người nào đến 60 tuổi thì thải vào hạng lão nhiêu”. Cương Mục cũng xác định vào năm Vĩnh Trị thứ hai (năm 1677): “Dân đinh 50 tuổi là lão hạng, 60 tuổi là lão nhiêu, đều được miễn dao dịch ( 徭役 ) – miễn bắt làm việc nặng nhọc”. Như vậy hạng lão hạ trật thời Hồng Đức là từ 50 đến 60 tuổi, trên đó là thượng trật.
Đạo sắc ngày Mồng 10 tháng 8 năm 1564 cho thấy độ tuổi của Trần Ngọc Trách ở quãng 50-60. Không định được chính xác tuổi, lại còn chưa rõ Trần Ngọc Phân là con thứ mấy của Trần Ngọc Trách, nên lúc Trần Ngọc Phân được tước Dương Đàm hầu vào năm 1564, tạm tính lúc ấy ông trên dưới 30, phù hợp với Đô Chỉ huy sứ vệ Cẩm Y tiền nhiệm Hoàng Đình Ái được phong Vinh quận công lúc 32 tuổi. Như vậy năm 1594 ông được phong Phó tướng chỉ khoảng 60.
Từ độ tuổi của Trần Ngọc Trách, đoán định được quãng tuổi của Trần Ngọc Phân, bổ sung được hành trạng của Phó tướng Quảng Nam sau khi Nguyễn Hoàng thoát được về Thuận Quảng.
Lập mưu đi đánh Bùi Văn Khuê để trốn về Thuận Quảng, Nguyễn Hoàng quyết định xây dựng Đàng Trong thành một thế lực khả dĩ đương cự cùng họ Trịnh ở phía Bắc. Năm 1602 Nguyễn Hoàng lập Trấn dinh Quảng Nam, cho con là Nguyễn Phúc Nguyên trấn thủ. Đại Nam Thực Lục chép lúc Nguyễn Hoàng đi chơi núi Hải Vân để khảo xét đất Quảng Nam:
+ “Bây giờ khám lý phủ Hoài Nhân (nay thuộc Bình Định) là Trần Đức Hòa (bấy giờ gọi là Cống quận công, là con Dương Đàm hầu Trần Ngọc Phân, phó tướng dinh Quảng Nam) đến yết kiến, chúa đãi rất hậu. Rồi trở về Thuận Hóa”.
Quốc sử quán triều Nguyễn chỉ nhắc sơ sài Trần Ngọc Phân thông qua sự kiện Trần Đức Hòa hội kiến Nguyễn Hoàng. Như vậy Phó tướng dinh Quảng Nam lúc bấy giờ niên kỷ là bao nhiêu!? Vì bấy giờ Trần Ngọc Phân vẫn còn tại thế, sắc phong năm 1594 là sắc phong Trần Ngọc Phân đảm nhiệm chức Phó tướng dinh Quảng Nam, không phải là sắc phong thần cho người quá vãng.
Năm 1594 Phó tướng Quảng Nam chừng 60 tuổi, thì năm 1602 ông gần 70. Ở tuổi này bấy giờ Trần Ngọc Phân về hưu chưa! Hẳn còn tại chức vì theo khảo chứng của Phan Huy Chú trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí mục Quan Chức chí:
+ “Đến đầu thời Trung hưng, các đại thần được về nghỉ việc, hạn tuổi chưa nhất định (như Thái phó Nguyễn Thực, Thiếu phó Nguyễn Minh Triết về hưu đều 80 tuổi)”.
Khi Tể tướng Phạm Công Trứ (1600-1675) về hưu ở tuổi 70, đời Lê Hiển Tông năm 1720 cho 65 tuổi thì được về nghỉ. Từ đó mới thành nếp cho lệ trí sĩ nghỉ hưu.
Chỉ đoán định dựa theo ấm phong của cha là Trần Ngọc Trách, nhưng đây là mốc tuổi xét được Phó tướng Quảng Nam Trần Ngọc Phân chính là người ra Hội An đưa các thừa sai dòng Jésus về Nước Mặn vào năm 1618, năm sau thì ông mất trong một chuyến đi săn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét