1. Cách đây chừng năm bảy năm, nhà nghiên cứu Võ Nguyên Phong tặng tôi tấm bản đồ Quảng Ngãi (sao chụp đúng như kích thước nguyên bản) do “Cục Bản đồ và Tranh ảnh Quốc gia” (National Imagery and Mapping Agency) thực hiện. Cảm ơn anh Võ Nguyên Phong. Đây là bản đồ tin tức năm 1966 (Map information as of 1966) cung cấp thông tin về các kiến trúc trên thực địa: công thự (Bưu điện, Ty y tế, Ty thông tin...), cơ sở học chính (Nam tiểu học, Trung học Trần Quốc Tuấn, Ty tiểu học...), cơ sở quân sự (Cư xá Sĩ quan, Trại lính, Ty Hiến binh)... cơ sở công ích (Bến xe, Đài Phát thanh, Nhà Máy nước). Chi tiết thể hiện trên bản đồ khá tỉ mỉ và không kém phần sinh động.
Và tôi dự tính tìm vài bản đồ xuất bản trước đó và sau đó (Như bản đồ của Nha địa dư Quốc gia) để đối sánh và ghi chép vài dòng về vùng đất này. Nhưng rồi bận bịu và để đó. Bây giờ xem lại mới biết, những năm 1960, Cục này còn đồ bản hay họa đồ một số tỉnh, không chỉ ở miền Nam (như Quảng Ngãi) mà còn ở miền Bắc, như Hòn Gai.
Theo đó, thời điểm 1966, Quảng Ngãi có 15 con đường mang tên nhân vật lịch sử. Sau 1975, một số tên đường bị thay đổi. Như Võ Tánh (Nguyễn Nghiêm), Phan Thanh Giản (Lê Khiết), Đào Duy [Từ] (Lê Đình Cẩn), Nguyễn Thái Học (Nguyễn Bá Loan), Lê Lợi (Phạm Xuân Hòa), Trần Cao Vân (một bên là Lê Ngung), Lý Thường Kiệt (Lý Tự Trọng)... Danh xưng đặt trong ngoặc là danh xưng dùng để thay thế.
Cái lý của sự thay đổi ấy khá đơn giản, có thể nôm na như sau. Một phần là bắt buộc phải thay đổi các danh nhân nhà Nguyễn, một phần phải thay thế một số để trình làng một số nhân vật thời đại mới như Lý Tự Trọng, Nguyễn Nghiêm, Phạm Xuân Hòa.
2. Trong suy nghĩ về tên đường, tôi muốn nói đến cách thức đặt tên đường bằng chữ số, mẫu tự ABC hay theo nhân danh, địa danh. Ở một số nước phương Tây (như Mỹ) ưu tiên chọn cách đánh số hay dùng mẫu tự vì lựa chọn này tiện lợi, dễ nhớ và đỡ nhầm. Còn ở Việt Nam lại ưu tiên cách dùng nhân danh, địa danh vì chọn lựa này thể hiện đặc trưng giá trị văn hóa lịch sử một địa phương.
Đường Quang Trung chạy từ đầu cầu Trà Khúc đi qua núi Bút đến Bàu Giang. Đoạn đường này khá dài, khoảng 5 km (đánh số từ 1 đến 999... và từ 2 đến 1000...). Ngay Cống Kiểu (địa danh khá quen thuộc) có hẻm 519 ngắn vài chục mét và giao với trục lộ chính yếu là đường Quang Trung. Cách đây vài năm, hẽm này được gắn biển tên đường Đinh Triều...
Hỏi một người Quảng Ngãi rằng có biết đường Đinh Triều giao với Quang Trung nằm ở chỗ nào thì có lẽ rất ít người trả lời được. May đâu, nhà tôi cách đó mấy chục mét nên mới biết đường này. Nhưng hỏi hẻm 519 Quang Trung thì những ai đã biết địa chỉ Trần Quốc Tuấn (503 Quang Trung) thì có thể dùng làm dấu chứng định vị con hẻm này cách đó bao xa. Hẻm 519 Quang Trung và đường Đinh Triều, thứ danh xưng nào nên chọn lựa hơn? Cũng khó trả lời (Mở ngoặc, một vài gia đình trong hẻm này làm nghề vận chuyện hàng hóa, có lẽ họ thích tên gọi hẻm 519 hơn).
Lại muốn nói thêm chuyện khác. Tên tuổi học giả, danh nhân sẽ tồn tại trong lịch sử còn một số tên tuổi nhân vật chính trị thì không chắc vì nó thoảng qua như làn gió, sao tránh khỏi dâu bể theo hưng thịnh và suy vong của thời cuộc. Có thể có nhận định khác nhau về một sự kiện hay nhân vật lịch sử nhưng xin đừng quên, vấn đề đặt ra vẫn là “Công trạng nào mới được vinh danh để đặt tên đường”.
3. Ở đây, nhân tiện xin nói sơ qua cách thức đánh số nhà. Đánh số nhà thường dùng 2 phương thức. Đánh số theo thứ tự tăng dần, theo chiều từ Bắc vào Nam và Đông sang Tây, số lẻ (1, 3, 5...) nằm bên trái và số chẵn (2, 4, 6...) nằm bên phải (Và từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ Đông Nam sang Tây Bắc). Ngoài ra, còn dùng phương thức đánh số từ hướng nội thành ra phía ngoại ô hay đánh số từ bờ sông về hướng lên phía đồng bằng. Theo thiển ý của người viết, hệ thống đường sá của thành phố Quảng Ngãi hiện nay còn khá giản đơn, không đến nỗi rối rắm và chằng chịt như ma trận của các thành phố lớn, chỉ cần sử dụng 2 phương cách đánh số đề cập đầu tiên, tức là theo trục Bắc Nam và Đông Tây.
Xem ra có nhiều chỗ còn lộn xộn. Đường chạy theo trục từ Bắc vào Nam, như Chu Văn An, Quang Trung, Phạm Văn Đồng, Phan Bội Châu, Bắc Sơn thì đánh số theo đúng nguyên tắc vừa kể trên đây. Tương tự, đường chạy theo trục từ Đông sang Tây, như Lê Đại Hành, Nguyễn Tự Tân, Nguyễn Nghiêm... cũng vậy.
Nhưng, ngược lại, đường Hùng Vương, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo... lại bất nhất với nguyên tắc này, số lẻ bên tay phải, số chẵn bên tay trái.
Và cũng hơi lạ. đường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân cùng chạy theo hướng Đông Tây nhưng đường Trần Quang Diệu bắt đầu bằng số 1 bên tay phải và khi chấm dứt thì đường Bùi Thị Xuân nối tiếp lại bắt đầu bằng số 1 bên tay trái. Có nguyên lý âm dương gì ở đây không mà phải đánh số theo 2 kiểu khác nhau. Cái sự “vô thưởng, vô phạt” đó không ai biết được, chẳng thấy ai buồn nhắc đến.
Tương tự, đường Phan Đình Phùng tiếp nối và chạy cùng chiều với Trương Quang Trọng nhưng Trương Quang Trong bắt đầu bằng số 2 bên tay trái và Phan Đình Phùng bắt đầu bằng số 1 bên tay trái.
Thử xem con đường mới được đặt tên dọc theo bờ sông Trà Khúc: Đường Hai Bà Trưng đi từ hướng từ dưới lên nhưng số lẻ bên tay phải, số chẵn bên tay trái.
Bất nhất như thế không nên và không thể thay đổi vì sẽ gây ra lộn xộn. Cũng là chuyện đâu đâu nói cho vui một tí vậy thôi chứ sa vào có thể lẩn thẩn thành truyện nhiều kỳ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét