Thời gian vừa qua trên mạng xã hội có trend “thương em” từ câu nói của nghệ sĩ Sơn Tùng. Thật ra tôi nghĩ rằng khi nói từ “thương em” và “duyên phận”, Sơn Tùng vốn là người quê ở tỉnh Thái Bình, sẽ hiểu câu “thương em” theo kiểu miền Bắc. Còn với tôi, “thương” ở đây chẳng phải là một câu nói hời hợt, một sự bày tỏ tình cảm thương về một chuyện tình đã qua của thời thanh xuân, thương cho người con gái yêu nhiều năm cũng thành dang dở.
“Thương” theo người miền Bắc hiểu chỉ đơn giản là tình thương, là sự thương cảm. Thế nên tôi chẳng bao giờ muốn nhận tình thương theo cách hiểu đó. Với tôi, “thương” phải là những niềm thương yêu tha thiết, đắng đót, nặng tình của người miền Tây Nam Bộ.
Tôi thật ra là một con người “thiếu quê hương” (chữ dùng của nhà văn Nguyễn Tuân) vì chính xác quê của mình ở đâu cũng khó nói được qua nhiều lần sống ở nhiều nơi chốn. Chỉ có điều “quê hương tuổi thơ tôi” (tên một bài hát của nhạc sĩ Từ Huy) là một thành phố êm đềm ở miền Tây Nam Bộ. Tuổi thơ của tôi ở đó, tôi hiểu được tâm tình của người miền Tây cũng nhờ những năm tháng yên vui của quãng đời đi học, cũng như những ngày lang thang quay về tìm lại những ký ức xưa cũ khi đã trưởng thành. Và tôi hiểu được chữ “thương” riêng có của người miền Tây.
Thôi thì mượn ca dao để nói về chữ thương. Nếu ai đã từng biết về ca dao miền Tây Nam Bộ, sẽ rất khó tìm được chữ “yêu”, mà thay vào đó là chữ “thương” mặn mòi, nhung nhớ.
Miền Tây Nam Bộ sông nước, đồng lúa cò bay thẳng cánh, con người hồn hậu nghĩa tình, mộc mạc nên ca dao cũng vậy. Khi thương nhau rồi, hứa với nhau một lời cho chắc, còn nếu không thương thì cũng dứt khoát xa nhau.
Có thương thì thương cho chắc
Có bỏ thì bỏ cho luôn
Ðừng làm theo thói ghe buôn
Khi vui cặp bến, khi buồn nhổ neo.
Câu này thì rặt tính cách Nam Bộ, ngang tàng mà chất phác, thiệt thà, có chút thậm xưng trong cách nói. Ngoài đời thường có chàng trai vì thất tình cô gái mà nỡ lòng nào ném đá bà mẹ nàng không nhỉ?
Tui đi ngang qua nhà má
Tay tui xá, chân tui quỳ
Lòng thương con má sá gì thân tui
Tui đi ngang qua nhà má
Tay tui cầm cục đá
Chọi má bể đầu
Ai xui con má gieo sầu cho tui.
So với những câu ca dao văn nhã, vòng vo, kín đáo của người miền Bắc, nào là:
Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Hay:
Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai
….
Thì người miền Tây nói lời thương bộc trực, thẳng thắn, không ngần ngại nói cường điệu lên, miễn sao bộc lộ được hết nỗi lòng của mình.
Anh thương em
Thương lún thương lụn
Thương lụt da óc
Thương tróc da đầu
Ngủ quên thì nhớ
Thức dậy thì thương.
Hoặc cường điệu, thậm xưng đến mức… giật mình:
Anh có thương em thì anh cho em một đồng
Để em về em mua thuốc, em thuốc chồng em theo anh.
Khi thì rừng rực:
Cơm sôi, lửa cháy, gạo nhảy tưng bừng
Anh thương em như lửa nọ cháy phừng
Dầu cho lở núi, tan rừng cũng thương.
Và cũng có khi hóm hỉnh, hài hước duyên dáng:
Thương em nên mới đi đêm
Té xuống bờ ruộng đất mềm hổng đau
May đất mềm nên mới hổng đau
Phải mà đất cứng ắt xa nhau phen này.
Khi thì thật dịu dàng:
Nước chảy liu riu
Lục bình trôi líu ríu
Anh thấy em nhỏ xíu anh thương!
Khi thì như một lời hứa hẹn:
Cơm ăn ba chén lưng lưng
Uống nước cầm chừng để dạ thương em.
Khi thì như một câu hỏi thẳng:
Nước sông lửng đửng, lờ đờ
Thương thì nói vậy, biết chờ đặng không?
Đã thương thì cũng không giấu được nỗi lòng của mình:
Nước chảy cho đá lăn tròn,
Giận thì nói vậy chớ bụng còn thương em.
Khi thì xưng hô cả “mày”, “tao” đúng chất người miền Tây:
Con cua kình càng bò ngang đám bí
Thấy chị Hai mày, tao để ý tao thương.
Và cũng có khi thẳng thắn đến đến mức đau nhói cả lòng:
Rau răm đất cứng dễ bứng khó trồng
Dẫu thương cho lắm cũng chồng người ta.
Và khẳng định thương là thương cả đời không bỏ:
Quí gì một nải chuối xanh
Năm bảy người giành cho mủ dính tay
Mủ dính tay anh chùi đọt cỏ
Đã thương nàng rồi không bỏ được đâu.
Cho đến khi về già, thương vẫn là thương trọn cả đời:
Con cá làm nên con mắm
Vợ chồng già thương lắm mình ơi!
Trong tiếng Nam Bộ thời xưa, thương tức là yêu. Mà thương còn có nghĩa rộng hơn cả yêu. Nghe chữ thương thấy có cả nghĩa, cả tình đằm thắm trong đó. Còn yêu thì… chưa chắc. Miền Bắc thì phân biệt thương và yêu rất rõ ràng. Tình thương khác với tình yêu. Cô gái miền Bắc nói: Em thương anh, thì coi chừng bị hiểu là thương hại anh, hay thương cảm cho anh. Nhưng miền Nam thì không phải thế. Nói em thương anh có nghĩa là em yêu anh đó. Người miền Nam không sử dụng từ YÊU. Đọc ca dao Nam Bộ thấy vắng bóng từ YÊU, mà chỉ thấy từ THƯƠNG. Có một câu ca dao nổi tiếng của người miền Tây mà hầu như ai cũng biết, bởi đọc lên thấm nỗi đau tình cảm đứt ruột đứt gan:
Thò tay mà bứt cọng ngò
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ.
Hồi nhỏ tôi sống ở miền Tây Nam Bộ, nghe bạn bè nói chuyện: Tụi nó thương nhau, có nghĩa là chúng nó yêu nhau. Hay nói: Tao thương con nhỏ đó, hiểu theo kiểu miền Bắc tức là: Tôi yêu cô ấy.
Nước chảy re re con cá he nó xoè đuôi phụng
Em có chồng rồi trong bụng anh vẫn còn thương.
Về sau này, khoảng 20 năm trở lại đây, ngôn ngữ vùng miền có sự giao lưu, tiếp xúc ngôn ngữ dẫn đến sự pha trộn nhiều hơn, cho nên bây giờ ở miền Nam cũng rất phổ biến từ YÊU, nhất là ở lớp trẻ. Nhưng nhiều người vẫn còn sử dụng từ THƯƠNG.
Thương sao thương quá bất nhơn
Bữa nay gặp mặt thương hơn bữa nào.
Tôi tự cho mình là người miền Tây, và quả thật thấy từ THƯƠNG ngọt ngào, tình nghĩa hơn hẳn từ YÊU. Bởi vì trong THƯƠNG có cả YÊU, cả NGHĨA, cả TÌNH. Còn trong YÊU chưa hẳn như thế.
Thò tay ngắt đọt trâm bầu
Thôi anh có thương thì thương đại đừng cầu ông mai.
Ca dao Nam Bộ nói lên tính cách người Nam Bộ. Không trau chuốt câu chữ, không hài hòa nhịp vần, không bóng bẩy, hào hoa kiểu Bắc, mà đọc lên vẫn thấy êm tai bởi cái tình sâu đậm, bởi sự hồn nhiên, thiệt thà trong đó. Ngôn từ nhiều khi phá cách, không theo vần luật, giống như tính cách ngang tàng của người Nam Bộ.
Rượu ngon cái cặn cũng ngon
Anh thương em bất luận chồng con mấy đời.
Và người Nam Bộ có từ này để khen người con gái: dễ thương. Từ đó có câu: Dễ thương mà thương hổng dễ.
Trời xanh bông trắng nhụy huỳnh.
Đội ơn bà ngoại đẻ má, má đẻ mình dễ thương.
Cho nên có tình cảm với người miền Tây Nam Bộ, nhớ nói với họ từ THƯƠNG, đừng nói từ YÊU và không chỉ nói mà còn phải “la làng”:
Anh về em nắm vạt áo em la làng
Phải bỏ chữ thương chữ nhớ giữa đàng cho em.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét