Theo giới khoa học, để đọc được sách vào ban đêm cần phải sử dụng độ sáng tương ứng với bóng đèn sợi đốt 40W, vậy cần phải có bao nhiêu con đom đóm để tạo ra độ sáng như thế?
Ngược dòng thời gian, đọc những câu như ‘Bên tường thấp thoáng bóng huỳnh’ (Cung oán ngâm khúc) hay ‘Ngọn đèn trông thấy trướng huỳnh hắt hiu’ (Truyện Kiều) ta dễ nhầm tưởng ‘huỳnh’ trong 2 câu đó nhằm nói về loài hoa.
Thật ra không phải vậy. Huỳnh (螢) ở đây chính là con đom đóm. Trong Hán ngữ, chúng có tên đầy đủ là huỳnh hỏa trùng (螢火蟲), ngoài ra còn được gọi là đan điểu (丹鳥) hay hỏa trùng nhi (火蟲兒).
Vào thời cổ đại người Trung Quốc ngộ nhận rằng đom đóm do cỏ mục tạo thành, căn cứ vào thiên Nguyệt lệnh trong quyển Lễ Ký của Khổng Tử: ‘hủ thảo vy huỳnh’ (cỏ mục tạo ra đom đóm) hay ‘hủ thảo hóa vy khiên’ (cỏ mục biến thành con cuốn chiếu) trong bộ Lã Thị Xuân Thu của Lã Bất Vi. Những câu thế này lưu truyền suốt 2000 năm.
Trong Bản thảo cương mục của Lý Thời Trân thời nhà Minh vẫn còn trích câu nói của Đào Hoằng Cảnh: “Đây là kết quả của cỏ mục và rễ tre mục. Lúc đầu nó giống như một con nhộng, có ánh sáng ở dưới bụng, có thể bay trong một vài ngày.”
Có khá nhiều giai thoại, truyền thuyết về ‘con nhà nghèo hiếu học bằng đèn đom đóm’, đặc biệt là ở Trung Quốc. Quyển Nhẫn Kinh (忍经) cho biết vào thời nhà Tấn, hàn sĩ Xa Dận, tự là Vũ Tử, đã từng bắt vài chục con đom đóm bỏ vào túi để làm đèn đọc sách, về sau thành đạt làm đến chức Quốc tử giám Bác sĩ, rồi đến Lại bộ Thượng thư. Nhưng đây chỉ là chuyện hư cấu mà thôi. Cần lưu ý rằng triều đại nhà Tấn (266–420) có cột mốc thời gian khá xa so với hiện tại. Vả lại, vài chục con đom đóm không đủ để tạo độ sáng cho việc đọc sách.
Hiện nay, trên thế giới có khoảng 2000 loài đom đóm nằm trong họ Lampyridae, song chỉ một số loài có khả năng phát sáng ở phần dưới bụng. Loại ánh sáng này chủ yếu dùng để thu hút bạn tình chứ không phải cho con người… đọc sách, bởi vì, cần phải có độ sáng 40W của bóng đèn sợi đốt mới có thể đọc sách vào ban đêm. T
rong nghiên cứu năm 1928, E. Newton Harvey và Kenneth P. Stevens cho biết độ phát sáng của bọ cánh cứng Tây Ấn thuộc chi Pyrophorus cũng tương tự như đom đóm: 0.0006 lumens/con (trích The Brightness of the Light of the West Indian Elaterid Beetle, Pyrophorus). Lumen (ký hiệu: lm) là đơn vị đo ánh sáng. Như vậy, để có độ sáng của đèn sợi đốt 40W, cần phải có 450 lm. Một con đom đóm = 0.0006 lm thì cần 750.000 con mới có độ sáng 40W. Vậy, việc sử dụng vài chục con đom đóm để đọc sách như hàn sĩ Xa Dận là không khả thi.
Có lẽ một trong những loài đom đóm nổi tiếng nhất, được sử dụng trong gương hiếu học là ‘thư đại huỳnh hỏa trùng’ (Lampyris noctiluca). Chúng tôi thử tìm trong thư tịch cổ Hán ngữ xem có gương nào được công nhận là ‘người thật việc thật’ trong việc học bằng đèn đom đóm, đã được khoa học chứng minh nhưng chưa tìm thấy, ngay cả khi tìm đom đóm bằng những tên khác như hỏa kim cô (Mân Nam ngữ); hỏa diễm trùng (Khách ngữ); du hỏa trùng (cách gọi ở Giang Tô); lượng hỏa trùng (Tứ Xuyên) hay hỏa hỏa trùng (Vân Nam)... thì chúng tôi vẫn chưa thấy gương hiếu học thật sự bằng loại đèn này.
Nhìn chung, mô típ học đèn đom đóm đã du nhập vào Việt Nam từ cuối thế kỷ 13 qua gương hiếu học của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi hay Bùi Xương Trạch, người năm 28 tuổi đỗ tiến sĩ khoa Mậu Tuất (1478) thời Lê Thánh Tông…, theo chúng tôi những gương này cũng chỉ là truyền thuyết, nhằm tôn vinh những người chịu khó học thành tài để giúp đời, giúp nước.
Vương Trung Hiếu

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét