1. Hoàng Đạo - đời và văn...
Hoàng Đạo, còn có các bút danh Tứ Ly, Tường Minh, tên thật Nguyễn Tường Long (16/11/1907 - 22/7/1948); nguyên quán làng Cẩm Phô, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; sinh tại phố huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương...
Cha nhà văn Hoàng Đạo là Nguyễn Tường Nhu (1881-1918), giữ chức Thông phán, mất khi mới 37 tuổi. Ông lập gia đình với bà Lê Thị Sâm, có 7 người con thành đạt, trong đó có các nhà văn xuất sắc: Nhất Linh Nguyễn Tường Tam (1906-1963), Hoàng Đạo Nguyễn Tường Long (1907-1948), Thạch Lam Nguyễn Tường Lân (1910-1942)…
Sau Cách mạng tháng Tám 1945, Hoàng Đạo được bổ sung (không qua bầu cử) làm đại biểu Quốc hội Khóa I, giữ chức Bộ trưởng rồi chuyển làm Cố vấn Bộ Quốc dân Kinh tế. Một lần được cử lên Vĩnh Yên, Hoàng Đạo bỏ sang Trung Quốc (1946) rồi mất trên chuyến xe lửa từ Hương Cảng về tới ga Thạch Long - Quảng Châu (1948), khi 42 tuổi…
2. "Công dân giáo dục" của Hoàng Đạo
Với tầm tri thức của nhà luật học, quan chức, nhà hoạt động chính trị, nhà báo, Hoàng Đạo trải qua hoạt động thực tế phong phú và tích lũy nhiều kinh nghiệm để nhìn ra những vấn đề căn bản trong đời sống xã hội. Tiếp theo và đồng thời với nhiều bài báo có tính luận thuyết, Hoàng Đạo thực sự chủ ý xây dựng chuyên đề "Công dân giáo dục" trên báo "Ngày nay" qua hơn nửa năm với bài khái lược "Mấy lời nói đầu" [1] súc tích và kết thúc ở mục bài số 24- "Nghĩa vụ công dân", in 3 kỳ[2] có ý nghĩa tổng kết vấn đề...
2.1. Hoàng Đạo với nhận thức con người “thần dân” và “công dân”
Ngay từ bài mở đầu, Hoàng Đạo nhấn mạnh thực tại ý niệm công dân “là một ý tưởng mới”, “có sức mạnh vô cùng” bởi được tạo lập trên nền tảng tư tưởng tự do, bình đẳng, nhân đạo, công lí mà nguyên do là sự du nhập, tiếp nhận ngẫu nhiên “vì một tình cờ trong lịch sử đã theo chiến hạm Pháp nhập vào nước ta vào khoảng cuối thế kỷ trước”...
Qua 24 mục bài, Hoàng Đạo nhấn mạnh thực thể “thần dân” trong truyền thống lịch sử xã hội phong kiến Việt Nam, nơi mà “bao nhiêu quyền đều vào trong tay quan, cả cái quyền độc đoán và lạm quyền nữa”, đi sâu minh chứng từ thực tế chế độ vua quan phương Đông cũng như phương Tây, đặc biệt sự áp chế của tư tưởng Nho giáo Khổng Mạnh nối dài cho đến đương thời… Trên quan điểm tiến hóa và phát triển, tiến bộ và văn minh, Hoàng Đạo kiên quyết đoạn tuyệt với lề lối quản lý truyền thống lạc hậu xưa cũ mà ông coi là “xã hội đổ nát”, từ đó thức nhận về hiện trạng “CON NGƯỜI đã bắt đầu có giá trị” và “thần dân” đã bắt đầu học làm “công dân”…
Hoàng Đạo phân chia và xác định dấu mốc thời hiện đại bởi khả năng chuyển hóa thân phận con người “thần dân” tới giá trị “công dân”… Trong khi nhấn mạnh những quyền và “quyền hạn bất diệt” của con người thì đồng thời Hoàng Đạo cũng chú ý tới mối quan hệ biện chứng tất yếu “nghĩa vụ của công dân là kết quả dĩ nhiên của quyền hạn của họ” và khẳng định: “Có quyền hạn mới có nghĩa vụ, có nghĩa vụ, ắt phải có quyền hạn”, “đối với chính mình, công dân cũng có bổn phận”…
Tuy không nhằm gánh vác nhiệm vụ giáo dục nhưng "Công dân giáo dục" của Hoàng Đạo thực sự có ý nghĩa là những sách giáo khoa, giáo trình, chuyên khảo giáo dục công dân bậc cao và xác định rõ vai trò của tri thức và ý thức công dân “muốn được hưởng tự do và bình đẳng, công dân phải hiểu rõ thế nào là bình đẳng, tự do, phải tự nâng cao học thức và nhân phẩm của mình” và hy vọng xa xôi: “Hiến pháp mới của Nga Sô - viết có lẽ nói đến nhân quyền một cách đầy đủ hơn”… Cho đến hôm nay, vấn đề công dân – xã hội công dân – dân chủ hóa vẫn đang được bàn luận sôi nổi và còn là câu chuyện ở phía trước…
2.2. Hoàng Đạo với hệ vấn đề "Công dân giáo dục"
Xác định căn bản vị thế cá nhân công dân và xã hội công dân trong mối quan hệ hai chiều Quyền hạn (lợi) và Nghĩa vụ, Hoàng Đạo tập trung đưa đến những nhận thức mới với cả một hệ vấn đề “Công dân giáo dục”…
Trước hết, có thể thấy rõ khả năng cập nhật thông tin của Hoàng Đạo cả ở trong nước và thế giới, bao gồm các nước tân tiến Âu – Tây Anh, Mỹ và đặc biệt “nước mẹ” Pháp. Cần ghi nhận việc Hoàng Đạo đã tiếp xúc, tiếp nhận và chuyển dịch tri thức một cách đồng đại với nước Pháp và thế giới hiện đại. Hầu như mọi chuyển động động chính trị, chính sách, sự kiện, vấn đề quan trọng nhìn từ góc độ “Công dân giáo dục” đều được Hoàng Đạo ghi nhận, nắm bắt, phân tích, đánh giá cụ thể. Nhiều khái niệm về quan hệ Pháp – Việt, chế độ thuộc địa và bảo hộ, công dân (Pháp) và thuộc dân (Nam Kỳ thuộc Pháp), tòa án Pháp và tòa Nam Triều, bình đẳng và chuyên chế, tự do và nhân quyền, thuyết Tự chủ và Ủy quyền, luật và chỉ dụ, tòa Phá án và công thải, v.v… có ý nghĩa mở đường cho thời đại mới đã được cập nhật kịp thời.
Trên một phổ tri thức chính trị học và nhân học cổ - kim, Đông - Tây sâu rộng, Hoàng Đạo đặc biệt chú trọng giới thiệu, chuyển tải các nội dung công dân và giáo dục công dân gắn với các thời kỳ Phục hưng, Khai sáng, Hiện đại. Nhiều tên tuổi và tư tưởng nhân sinh rực rỡ thế giới Cận – hiện đại đã được Hoàng Đạo nhắc nhớ, bình luận: Pierre Corneille, Montesquieu, Voltaire, Goethe, Napoléon Bonaparte, Giáo hoàng Léon XIII, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Karl Marx, Thomas Woodrow Wilson…
In đậm tính thời sự, nhiều nhà tư tưởng, quan chức thực dân tiến bộ, các Toàn quyền, Thống đốc, Thống sứ, Khâm sứ, Công sứ, Thủ hiến, Tổng đốc gắn với các hòa ước, hiệp ước, chính sách, chỉ dụ, nghị định liên quan đến nội trị ngoại giao và hệ thống tam quyền ngày một được điều chỉnh, vận dụng sắc nét hơn. Xem qua những trang phân tích, dẫn giải ngắn gọn này có thể nắm bắt được phần nào quá trình vận động, cải cách thể chế nhà nước Pháp - Nam và vấn đề con người công dân trong xã hội Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX (…)
3. Lời tạm kết
Có thể khẳng định "Công dân giáo dục" thực sự có ý nghĩa là bộ chuyên khảo, giáo trình xuất sắc về vấn đề giáo dục công dân dưới thời thực dân nửa phong kiến giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX và nhiều mặt còn có giá trị tham khảo liên ngành khoa học xã hội cho ngày hôm nay...
21/10/2024.
Chú thích:
[1] Ngày nay, số 160, ra ngày 6-5-1939, tr.10-11.
[2] Ngày nay, số 194, ra ngày 30-12-1939, tr.15; số 195, ra ngày 6-1-1940, tr.15; số 196, ra ngày 13-1-1940, tr.15.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét