Công trình thực hiện trong vòng già mươi năm, nay đã chào đời, hơn 500 trang khổ lớn. Giờ thì người dân Ca dong không bị mất tên tộc người của mình, xác định được căn cước dân tộc của mình nhờ vào công trình sáng giá này.
Tác giả của công trình là TS Nguyễn Đăng Vũ, bạn tôi. Xin nồng nhiệt chúc mừng và chia vui với bạn mình! Nay xin đăng một viết ngắn về bạn được in trong sách này!
***
“CHÁU CHÀO ÔNG VŨ!”
Văn Giá
Lựa chọn tiếp cận địa – văn hóa, nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Vũ có trường nhìn khá rộng, theo đó là những thành tựu đã được ghi nhận: Nghiên cứu biển đảo, nghiên cứu vùng (Nam Trung Bộ trong mối liên hệ với Quảng Ngãi).
Những năm gần đây, ngoài mối quan tâm trên, Nguyễn Đăng Vũ lại mở thêm cái nhìn vào lịch sử - văn hóa tộc người, cụ thể hơn: Dân tộc Ca dong ở vùng miền Tây Quảng Ngãi và các không gian lân cận.
Có lẽ, dự án nghiên cứu này đã được anh khởi dựng từ khá lâu, ít nhất khoảng chừng cách đây mươi năm có lẻ. Chứng cứ là các tài liệu điền dã ghi chép, ảnh, video về dân tộc Ca dong của anh đã được lưu giữ từ ngày ấy.
Tôi là người ngoại đạo về lĩnh vực này, do là bạn bè chơi với nhau đã nhiều năm, được đọc facebook của nhau, tôi bị Nguyễn Đăng Vũ “quyến rũ”. Khi thì bài khảo cứu, ghi chép, khi thì bài thảo luận khoa học, khi thì seri ảnh về đồng bào Ca dong, đặc biệt là những bức chân dung về các em bé Ca dong với những gương mặt và cặp mắt thăm thẳm hút hồn… Tất cả tự chúng đã cuốn hút tôi lúc nào không hay.
Thì ra, sau này tôi mới biết, Nguyễn Đăng Vũ đã “ăn dầm nằm dề” biết bao nhiêu ngày tháng, lúc đôi ba tuần, khi dăm bảy ngày ở trên vùng đồng bào Ca dong thuộc nhiều địa bàn khác nhau trong nhiều năm ròng. Sau khi được đọc một phần bản thảo công trình nghiên cứu tộc người Ca dong của anh, tôi mới vỡ lẽ ra rằng Nguyễn Đăng Vũ đã xác tín một hướng tiếp cận: Nhìn tộc người miền núi từ núi, tức là cái nhìn từ bên trong. Điều này khác hẳn với việc một số nhà nghiên cứu nhìn người miền núi từ cái nhìn bên ngoài, thí dụ nhìn từ đồng bằng, nhìn từ biển.
Cái nhìn này, rất dễ bị thiên kiến bởi lấy dân tộc số đông làm trung tâm, thậm chí hoặc vô tình hay cố ý, mang cái nhìn nhuốm màu sắc “thực dân”. Con đường mà Nguyễn Đăng Vũ lựa chọn đòi hỏi rất vất vả, tốn thời gian, công sức, tiền bạc. Muốn “đọc” ra đúng được lịch sử, văn hóa tộc người, nhà nghiên cứu phải thâm nhập sâu, không chỉ hiểu kỹ, mà còn phải cảm được cái chiều sâu dân tộc tính bản địa, nhìn bằng cái nhìn của họ, cảm thấu cái cảm của họ về thế giới và con người nói chung… Tôi chưa dám nói Nguyễn Đăng Vũ đã đạt được cái “cảnh giới” ấy, nhưng những gì có được trong công trình nghiên cứu đã nói với chúng ta cái ý thức, sự nỗ lực và tấm lòng ấy ở anh.
Một lần gần đây, tôi đã được theo chân anh lên với đồng bào Ca dong ở huyện Sơn Tây-Quảng Ngãi. Con đường đi từ TP.Quảng Ngãi lên tới đó chừng hơn 80 cây số. Xe vừa lăn bánh vào đầu xóm, một đám trẻ con tuổi chừng 5-6 tuổi tới 12-13 tuổi chạy túa ra đường. Chờ cho Nguyễn Đăng Vũ mở cửa xe từ buồng lái bước xuống, chúng nhất loạt khoanh tay đồng thanh: “Cháu chào ông Vũ”. “Ông Vũ” của chúng cười rạng rỡ, xoa đầu, vỗ vai từng đứa rồi đưa cho mấy bé gái lớn gói bánh nhờ phát quà cho các bé…
Nhìn cảnh tượng ấy, tôi thật cảm động. Trong số các bé mắt đen lay láy kia, những gương mặt sơn cước kia, hình như tôi đã gặp đây đó trong những bức cảnh chân dung của Vũ... Bất kể ngôi nhà nào của đồng bào Ca dong trong bản cũng mở sẵn cửa mời chào “ông Vũ”. Mỗi lần ngược núi, trở lại các bản người Ca dong, Nguyễn Đăng Vũ được đón như một người con đi xa trở về.
Nghiên cứu lịch sử-văn hóa tộc người với cái nhìn từ núi chính là như thế!...
Hà Nội, 19/7/2023

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét