Nhà văn Nguyễn Khắc Trường từng nhiều năm là giảng viên bộ môn Viết tiểu thuyết của khoa tôi (Viết văn, Báo chí- ĐH Văn hóa Hà Nội).
Ngày tôi về trông coi khoa này năm 2007, việc đầu tiên, với bộ môn văn xuôi tôi mời hai nhà văn tên tuổi: Ma Văn Kháng và Nguyễn Khắc Trường. Sau mấy năm, bác Ma Văn Kháng sức khỏe yếu, rút lui. Còn bác Nguyễn Khắc Trường thì...dỗi khoa tôi nên bỏ lên lớp.
Bác lên lớp chẳng có lý thuyết lý thiếc gì đâu. Bác toàn kể chuyện đi thực tế thế nào, ghi chép thế nào, viết lên sự thật thế nào. Bác lại kể các cụ Nguyên Hồng, Kim Lân, Tô Hoài, nhất là cái cụ Sô- lô-khốp viết Sông đông êm đềm thế nào...Thế là ra bài giảng.
Một hôm, đang trong buổi giảng, bác vào phòng tôi, mặt ra chiều không vui. Không vui mà bác vẫn tủm tỉm cười. Bác bảo: ta thôi chú ạ. Chú tính, ai đời ta lên lớp, lại còn phải ngồi chờ chán chê chúng nó mới tới lớp. Đã thế, khi nghe giảng, chúng nó còn ngồi dưới cấu véo nhau, sờ đùi nhau thì chú bảo còn học hành gì nữa. Thôi, ta trả lớp cho chú...
Ấy chết, bác đại xá cho, chứ bác bỏ ngang chừng thế này thì chết em. Làm sao mà mời ngay được ai thay thế. Mà bác chấp gì chúng nó. Em có dạy chúng nó sờ đùi nhau đâu. Thôi, bác đại xá cho...
Không. Ta nghĩ chán rồi. Tuy quý chú bằng mấy nhưng ta cũng giả lớp cho chú. Thế nhé!..
Lúc ấy mặt tôi đớ ra, không biết nói năng thế nào. Tối hôm đó, chờ bác hạ hỏa, tôi mới gọi điện tỉ tê rằng thì là mà và...Bác bảo chú đừng thuyết phục ta nữa. Ta đã bảo thôi là thôi. Thế nhé. Nói xong bác cụp máy đánh rụp...
Người thế mà sắt đá!
Lại nhớ thêm chuyện nữa sau chuyện trên không xa. Đài THVN muốn làm một phóng sự chân dung về bác. Họ mời tôi đi cùng. Lý do là bác Nguyẽn Khắc Trường đề nghị tôi đi để yểm trợ, một nhà văn, một nhà PB thì dễ ăn nói hơn...Tôi nhận lời lên đài. Buổi quay hình suôn sẻ. Cuối buổi hôm đó bác cười khà khà bảo, đây là lần cuối cùng ta lên truyền hình với chú. Bây giờ mình già rồi, lên truyền hình trông mặt như mặt khỉ ấy, chứ hay ho gì.
Thế mà, đúng như bác nói, sau đó tuyệt nhiên không bao giờ thấy bác lên truyền hình nữa. Ghê thật!...
Cách đây vài ba tháng, tôi cùng nhà văn Sương Nguyệt Minh đến thăm bác. Bác vẫn chuyện rộn ràng. Vẫn cười khơ khơ. Vẫn nhắc đến nhà văn nọ cây bút kia đâu ra đấy. Ra về, tôi nghĩ, bác còn lâu mới ngoẻo...
Ấy thế mà nay bác đã ra đi. Đột ngột quá. Chắc bác chán lắm cái "mảnh đất lắm người nhiều ma" này rồi...
Thương nhớ bác biết bao! Bác đi thanh thản nhé!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét