Thứ Hai, 21 tháng 10, 2024

Mênh mông nỗi sông bềnh bồng nỗi đời - Đọc "Đầu sông cuối sông" của Lê Trâm (Nhà văn Tống Phước Bảo)

Tôi đọc Lê Trâm giữa một chuyến xe lênh đênh về miền sóng nước Cửu Long, nơi những con sông chở đầy phù sa nuôi đời dân miệt thứ. Tôi cố tình chọn cho mình không gian đọc này, bởi với tập truyện ngắn “Đầu sông cuối sông” của anh, cần có một khoảng không gian đủ đầy cảm xúc để chiêm nghiệm. Tôi mang những con sông của xứ Quảng về miền chín nhánh để thấu cảm những trầm tích văn hóa mà Lê Trâm gởi gắm vào tập truyện lần này, bởi với tôi bất kì một con sông nào cũng dễ dàng gợi lên những thương tưởng về nỗi đời; bất kì con sông nào cũng ấp trong lòng mình những câu chuyện về thân phân con người; và bất kì con sông nào cũng tự khắc có cho riêng mình một sứ mệnh với trần gian.

19 truyện ngắn gói gọn một con sông từ đầu bờ đến cuối bãi âm ba những tiếng trầm của giọng Quảng. Lê Trâm kể chuyện Quảng mà cứ nghe mang mang như có thể gặp đâu đó ở bất cứ con sông nào trên khắp dải đất hình chữ S này. Bến sông, mảnh đất, người quê, đám rước, bà bán muối, ông sát cá, chàng kép đẹp, cô gái dại…cho đến những nhân vật có tên hẳn hoi như Hà Thủy, Ngọc Hân, thằng Bổng, con Phượng, cô bé Tiền Xu và ngay cả nhân vật xưng ngôi là tôi, tất thẩy các nhân vật trong tập truyện đều đậm đà nét Quảng, làm đầy thêm phông văn hóa bản xứ mà Lê Trâm dày công phục dựng.

Tôi đọc truyện đầu tiên “Đám rước nước đi ngang bến Trần Gian”, thấy rõ một Lê Trâm trải lòng với xứ Quảng rất thiệt thà. Lời văn chân phương, câu chuyện giản đơn, nhưng cái tình đọng lại chính là thông điệp yêu thương mà anh chuyển tải vào nội dung truyện. Cô gái trẻ ám ảnh từ cái chết của bạn trên cái bến Trần Gian. 

Mạch truyện bắt đầu mở ra những diễn biến tâm lý khiến người đọc đi từ hiu hắt buồn sang lấp lánh hy vọng, và sướng rơn người khi cuối cùng cô gái đã vượt thoát được bức bí tâm lý. Câu chuyện nhẹ nhưng cái hay là Lê Trâm lồng vào đó một đám rước nước mang nét văn hóa Quảng rất độc đáo. Kì thực, với một người chưa từng biết về văn hóa xứ Quảng thì đây chính là điều thích thú. Không dễ để lồng nét văn hóa đặc trưng vùng miền vào truyện ngắn, bởi nếu lồng không khéo sẽ khiến bạn đọc dễ ngán ngẫm lối viết sa vào kể và lậm vào diễn giải. Nhưng, Lê Trâm có cái tài tình là dẫn đắt bạn đọc bằng một giọng văn rất tự nhiên. Cứ vậy mà người đọc bị quyến dụ lúc nào không hay biết.

Thú thật đây là lần đầu tiên tôi đọc hết 1 tập truyện ngắn của Nhà văn Lê Trâm một mạch, bởi hầu như truyện nào anh cũng khéo léo đẩy một nhân vật hay ho, hoặc một tình tiết đắt, cũng có khi là nét đẹp văn hóa như “mồi bén” dụ bạn đọc “nhậu chữ”. Giọng văn điêu luyện và uyển chuyển trong truyện ngắn “Truyền thuyết về người đàn bà bán muối dạo” khiến tôi thích thú. 

Việc tạo ra một nhân vật trực tính trong lời nói đúng tính cách người Quảng nhưng lại đan cài ảo thực cho thân phận của bà bán muối làm tôi cứ đắm đuối theo mạch truyện một cách tập trung. Tôi sợ sự lơ đãng của mình sẽ khiến không bắt gặp được ẩn ý từ nhà văn. Nhưng, suy cho cùng, cuộc đời này ai rồi cũng sẽ gặp những con người bảng lảng mờ ảo như thế, để khiến lòng mình sẽ luôn khắc khoải về một chân dung. Chân dung ấy, đối với một người viết, đó mới là chất liệu ngon lành nhất để vung bút múa chữ, thỏa thê sáng tạo.

Trôi trên dòng sông của trầm tích yêu thương mà Lê Trâm thông qua 19 truyện ngắn gởi đến độc giả luôn là sự nhân nghĩa của cuộc đời. Nếu đi hết con sông này, từ đầu chí cuối, người đọc cũng sẽ tìm thấy đâu đó những phận người thao thiết sống. Sống giữa những cơn lũ nghiệt ngã, sống giữa những chấp chới khổ đau, sống vì dại cũng có, sống nhờ khôn cũng có. Nhưng, trên hết, sống như vốn dĩ phận người sinh ra để tồn tại một cách có ý nghĩa. Không tan biến như cát bụi hư vô. Phải như sông luôn chảy qua bao thác ghềnh gieo neo dâu bể. Phải như sông dù rào rạo sóng nước nhưng lòng trĩu nặng những phù sa. Phù sa bồi đắp lên những phận đời long đong để giữa mênh mông nỗi sông vẫn bồng bềnh một nỗi đời.

Ở tập truyện ngắn này, Lê Trâm thể hiện mình không chỉ mạnh về mặt trải cảm xúc đều trên trang viết mà còn chắc tay trong kết cấu truyện. Hầu hết các truyện ngắn đều phân đoạn, chia câu và đặt để tình huống rất hợp lý. Đi từ đan cài chi tiết đến tháo mở nút thắt đều rất nhịp nhàng, khoan thai, chẳng hề vội, mỗi chút vừa đủ để độc giả ngấm truyện một cách thấm thía. Từ “Thảng thốt sông chiều”, “Ký ức buồn tênh”, “Về soi bóng nước”, “Đâu chốn quê nhà” … cho đến “Rồi bến sẽ xưa”, “Chút xíu nữa là tới biển”, “Đảo thiên đường”, dòng trôi ấy dẫn con sông đổ về biển.

Cũng từ biển, sóng nước lại theo một mạch nguồn về lại với sông. Thể như chính cuộc đời này, yêu thương muôn ngàn lối rẽ cũng tự khắc biết chốn mà tìm về neo đậu. Đầu sông hay cuối sông, ở đâu thì con người ta vẫn phải sống bằng trái tim biết đập những nhịp đập yêu thương. Ở đâu thì đất cũng chỉ là nhà, chỉ có bản xứ mới gọi là quê.

Tống Phước Bảo

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...