Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2024

CON ĐƯỜNG TIỂU THUYẾT CỦA TÁC GIẢ TRẺ (Nhà văn Lâm Phương Lam)

Tôi yêu thích bộ môn văn học từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng chỉ thực sự sáng tác truyện dài, tiểu thuyết khi vừa là sinh viên năm nhất. Mười tám tuổi, tôi chỉ dư dả thời gian và sức trẻ. Hành trang theo đuổi văn chương trong tôi là một ba lô lớn đầy ắp ý tưởng cùng sự nhiệt huyết miệt mài không quản đêm ngày. Thế rồi, mười lăm năm trôi qua, với chín cuốn tiểu thuyết đã xuất bản, nhìn lại con đường nhọc nhằn sau khoảng thời gian đằng đẵng, tôi phát hiện ra bản thân vẫn đang ở dưới chân núi, nheo mắt ngước nhìn lên khoảng không, loay hoay tìm cách chinh phục những ngọn núi tiếp theo trong thế giới văn chương hiện đại.

Bây giờ, tôi đã không còn sức trẻ của tuổi mười tám nữa. Tôi cũng không còn vùi đầu trong thư viện, quầy sách, ôm khư khư các cuốn sách dày cộm của những nhà tiểu thuyết gia nổi tiếng trên thế giới. Nhưng, giống như một bộ phận nhỏ người viết cùng thế hệ cuối 8x, đầu 9x còn sót lại theo đuổi nghề văn, dù mệt nhoài, chênh vênh, tham vọng lớn với giấc mơ chữ nghĩa như huyết mạch chảy trong cơ thể nuôi sống tôi, tiếp tục đẩy tôi về phía trước, bền sức trên con đường sáng tác tiểu thuyết này.

Thành thật, tôi đã từng “tập viết” truyện ngắn, tản văn, số lượng đếm chỉ vài đầu ngón tay trong những năm của tuổi trẻ, và … chưa bao giờ xuất bản chúng. Quyết định chia sẻ điều này, là bởi tôi vô cùng ngưỡng mộ những tác giả viết truyện ngắn. Đây là một trong những “bài tập vỡ lòng” của sáng tác, nhưng để thành danh ở thể loại này, họ cần xuất sắc đưa ra một cấu trúc súc tích, ngắn gọn và cú twist (điểm ngoặt) để ghi điểm đậm trong tâm trí bạn đọc. Và có thể bạn đang hỏi ngược, vậy tại sao tôi vẫn chỉ tập trung theo đuổi sáng tác tiểu thuyết tới tận bây giờ, đúng không?

Nếu đã viết được truyện ngắn, tôi chắc chắn bạn sẽ tham vọng hơn, đặt mục tiêu cao hơn là viết tiểu thuyết. Tôi không hề có ý so sánh thể loại nào dễ - khó, thể loại nào được đánh giá thấp - cao. Bởi vì, con đường sáng tác đều nhọc nhằn như nhau cả. Nhưng tiểu thuyết là một vùng đất rộng cả về không gian, ý tưởng cốt truyện, thời gian trải dài theo nhân vật và sự kiện. Vì vậy, bạn muốn bơi từ bờ sông bên này sang bờ sông bên kia để kết thúc? Hay bạn muốn được vùng vẫy giữa biển khơi, chiến đấu để sinh tồn, tìm được một hòn đảo, và tiếp tục viết tiếp câu chuyện phiêu lưu ấy? Sáng tác tiểu thuyết chính xác là cần một người viết phải luyện tập hàng ngày, có sức bền trong cả tư duy và ý tưởng không ngừng mở rộng. Ngay cả khi, những người viết trẻ như chúng ta, nhịp sống giữa thời đại công nghệ gấp gáp, vẫn kiên nhẫn kể câu chuyện ấy bằng ngôn từ (thay vì hình ảnh, âm thanh, nốt nhạc…) dài mấy trăm - hàng nghìn trang viết.

Con người có thể nhịn ăn, nhưng không thể thiếu nước. Tôi quan niệm rằng, con đường sáng tác tiểu thuyết cũng vậy, có thể đi chậm “nghỉ ngơi”, nhưng tuyệt nhiên không nên dừng lại. Khi càng chạy trên con đường sáng tác tiểu thuyết, dù nhanh dù chậm, tôi càng không nhìn thấy đích đến. Bởi mỗi cuốn tiểu thuyết được hoàn thiện sau khoảng thời gian rất dài, nó chỉ là điểm chạm mang dấu ấn cá nhân. Thể loại, nội dung từng câu chuyện được kể bởi các tác giả trẻ phần lớn là nhặt gom ở độ tuổi đang dần trưởng thành cùng vốn sống ít ỏi. Vì thế, con đường sáng tác càng phải ôm đồm nhiều hơn, bằng việc đi nhiều, đọc nhiều, lắng nghe nhiều, chia sẻ nhiều… Nhưng càng nhiều, càng thấy thiếu. Bởi người viết không chỉ phải nạp liên tục lượng kiến thức khổng lồ, song song là tìm hiểu sâu nền tảng đa văn hóa, bắt kịp hơi thở của thời đại xoay chuyển không ngừng, kĩ thuật kể một câu chuyện dài hàng trăm nghìn chữ để níu kéo người đọc đòi hỏi người viết tiểu thuyết phải hết sức kiên nhẫn.

Tôi từng đọc bài phỏng vấn các nhà văn trẻ, có người viết chỉ cần đôi ba tháng để hoàn thành một tiểu thuyết, nhưng có người viết cần tới vài năm. Sáng tác tiểu thuyết chính xác là một cuộc thi chạy đường dài, và người viết chỉ có một mình, hoàn toàn đơn độc. Không có ai tiếp sức cho người viết tiểu thuyết cả, bạn chỉ dựa vào chính mình, sống cuộc đời của nhiều nhân vật với hoàn cảnh - tầng lớp xã hội - thời gian - không gian khác nhau. Cho nên, đừng để bản thân rơi vào tình trạng hụt hơi, bỏ chạy giữa đường. Bạn biết không? Viết truyện ngắn như gieo hạt thóc và kết thúc khi nó nảy mầm. Viết tiểu thuyết thì không, từ gieo nắm hạt thóc to, người viết chăm bẵm để tới ngày gặt lúa. Vì vậy, để đi được xa trên con đường sáng tác tiểu thuyết, người trẻ cần nuôi dưỡng cảm xúc, bút pháp thật chín muồi.

Ở thời điểm bắt đầu, tôi cầm bút như giữ khư khư một viên gạch, lóng ngóng và hấp tấp muốn tìm vị trí chính xác theo đuổi chủ đề sáng tác. Tôi đã từng không biết bắt đầu từ đâu, không biết giới hạn chịu đựng của chính mình, và chắc chắn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những sáng tác của thế hệ nhà văn đi trước trong và ngoài nước. Ý tưởng sáng tác văn học sẽ trùng lặp giống như nội dung của nhiều bộ phim khi công chiếu. Nhưng để không bị đánh giá là “đạo văn”, “thiếu đạo đức trong nghề”…, người sáng tác cần nghiêm túc nghiên cứu và chắt lọc để tạo ra bản sắc cá thể trong văn chương của mình.

Thế hệ văn chương đi trước thường đặt dấu hỏi và lời cảm thán chấm than (?!) về văn chương trẻ, tại sao người trẻ không viết tiếp nhưng điều dang dở của họ để tiếp đuốc cho ngọn lửa văn đàn đã từng rất thành công sau hai cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp? Vậy người trẻ khi viết đang và sẽ viết gì? Người trẻ như tôi, sống giữa thời đại văn hóa giao thoa, nửa muốn hòa mình vào thế giới châu lục, nửa muốn giữ gìn bản sắc dân tộc truyền thống, phần nhiều lại vô cùng ích kỉ chỉ muốn viết ra nỗi lòng để thỏa hiệp với chính lòng mình. Nhưng với sự hỗ trợ của truyền thông và công nghệ, nhiều người viết đã thành danh dù tuổi nghề rất trẻ. Chủ đề sáng tác tiểu thuyết của người trẻ cũng vô cùng đa dạng và phá cách, thay vì lối viết truyền thống sau nhiều thập kỉ. Từ: dã sử (xu hướng viết tiểu thuyết lấy từ chất liệu lịch sử có thật), khoa học giả tưởng (yếu tố huyền bí, kì ảo, hội tụ đủ chất văn và kiến thức khoa học), trinh thám hình sự, hay công khai những khát vọng - dục vọng mà hạn chế sử dụng biện pháp ẩn dụ - so sánh. Người trẻ viết tiểu thuyết đã có tham vọng lớn với ngôn từ, xác định được điểm mạnh của bản thân để khai thác theo dòng chảy chủ đề, đồng thời nắm bắt xu hướng bạn đọc ở thời đại mới.

Và nhiều người cũng cho rằng, con đường sáng tác tiểu thuyết của người trẻ như chúng tôi thường chỉ viết được vài năm, thời kì “đỉnh cao” tận lực là lúc chưa bị cơm áo gạo tiền chi phối. Tôi từng nói đùa, người viết tiểu thuyết chính là người xây dựng một lâu đài nhưng không được phép ở lại đó. Để hoàn thiện một tiểu thuyết, tôi cần thời gian tính bằng năm. Sau đó, tôi cần một khoảng lặng dài để thoát khỏi những tiềm thức ám ảnh của câu chuyện cũ trước khi bắt đầu hành trình mới. Tôi tin rằng, người trẻ sáng tác tiểu thuyết đủ thông minh để biết vị trí của mình trước hào quang văn chương, lựa chọn sống để viết, hoặc sống một cuộc đời khác mà không thể viết được nữa.

Văn chương không phải cuộc dạo chơi ngắn ngủi, càng không phải là niềm vui đơn thuần với ngôn từ. Quyết định lựa chọn trở thành người trẻ viết tiểu thuyết chuyên nghiệp, được sống một cuộc đời khác bằng ngòi bút, tôi nghĩ đó là một đặc ân. Là một Hội viên của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, được chia sẻ những điều nhỏ bé mang tính cá nhân với thế hệ người viết trẻ, tôi cũng như các bạn, là một mảnh ghép nhỏ mang trong mình giấc mơ về văn chương, cùng thắp lên ngọn lửa lớn của nền văn học Việt Nam thời kì đổi mới.

Sài Gòn, 10/09/2024
Lâm Phương Lam

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...