Hàng năm cứ đến ngày khai trường nhiều người lại nhớ đến tác phẩm “Tôi đi học” của Thanh Tịnh. Cũng phải thôi, ai cũng có một tuổi thơ cắp sách đến trường, ai cũng có những cảm xúc trong trẻo ngỡ ngàng, những kí ức sâu đậm khó quên ngày xưa ấy. Đó là sự đồng điệu mà Thanh Tịnh đã nói thay cho bao người.
Những kí ức đẹp đẽ của tuổi thơ gắn với những dòng văn đã đi qua nhiều thế hệ. Vì vậy, khi có sự sai khác về câu chữ trong những sách mới đã khiến dấy lên nhiều bàn tán xôn xao, những tranh luận không ngớt.
Nhiều người đã truy tìm về nguyên văn của tác phẩm và đòi hỏi phải trả lại cho đúng với hình hài, cốt cách của nó.
Câu chuyện này bắt nguồn từ sách giáo khoa Ngữ văn 8, Tập Một xuất bản năm 2004 [1]. Trong đó đoạn mở đầu của truyện ngắn “Tôi đi học” được chép như sau:
“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường.”
Và tiếp, đến năm 2003, sách Ngữ văn 8, Tập Một (thuộc bộ Cánh diều) [2] ra đời, vẫn in với đoạn văn y như vậy.
Vấn đề là, người ta đã phát hiện ra từ “mơn man” không đúng với nguyên tác được in trước đó trong tập “Quê mẹ” xuất bản vào năm 1941. Gốc của nó là “hoang mang” chứ không phải “mơn man”, như vậy cả câu văn là:
…. “lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.”
Vì sao có sự sửa chỉnh này?
Có lẽ những nhà biên soạn Sách giáo khoa quá nhạy cảm với hai tiếng “hoang mang” chăng? Hay họ thấy nó chưa đẹp chưa hay mà cần thay đổi? Hay nó không phù hợp với tâm hồn của tuổi niên thiếu?
Để rõ hơn, chúng ta hãy nhìn lại đoạn văn mở đầu đó. Đây là một đoạn văn được viết chỉ bằng một câu văn. Nội dung chính là miêu tả, miêu tả cảnh thiên nhiên và miêu tả cả cảm xúc con người - nhân vật Tôi. Và phân tích kĩ sẽ nhận ra chính cái ý tả tâm trạng nhân vật là tinh thần chủ đạo của đoạn văn này. Và cái lõi miêu tả của nó ngay ở từ “hoang mang / mơn man”.
Như vậy, nghĩa là trong tình huống này chỉ cần thay đổi một từ - “hoang mang” thành “mơn man” - sẽ khiến toàn bộ câu văn / đoạn văn đó bị thay đổi hoàn toàn ngữ nghĩa, phá vỡ tất cả cảm xúc được miêu tả. Nói cách khác, nó không còn là điều mà tác giả muốn bộc lộ, không phải là tâm tư xúc cảm của tác giả, và hẳn nhiên nó đã trở thành một câu văn lai tạp.
Từ “hoang mang” có gì mà đáng sửa?
Theo từ điển tiếng Việt:
- Hoang mang: (đg) ở trạng thái luôn thấy bất ổn khiến cho lo lắng, dao động, không biết tin theo cái gì và nên xử trí ra sao. [3, tr.581]
- Mơn man: (đg) lướt nhẹ trên bề mặt, gây cảm giác dễ chịu. [4, tr.829]
Rõ ràng, tác giả dùng từ “hoang mang” là có lí do. Ở đó ông muốn tả lại tâm trạng lo lắng, bồn chồn đúng với tâm lí chung của đa số những trẻ em khi đến lớp học trong ngày tựu trường. Tâm trạng này rất đỗi tự nhiên, khi suốt mấy tháng hè không đến lớp, đột nhiên tụ họp đông đúc mà có thể phải gặp những con người khác lạ, cô giáo mới, bạn bè mới; ngay cả phòng ốc mới, trường học mới cũng đủ khiến con người ta choáng ngợp, ngỡ ngàng, bất an. Vì đâu phải trẻ em nào cũng dạn dĩ, năng động. Thực tế, trẻ em, thiếu nhi nông thôn ngày trước đa phần là rụt rè, nhút nhát khi ở trường ở lớp, chứ không như bây giờ.
Nhưng điều quan trọng hơn là, từ “hoang mang” được sử dụng đúng với hoàn cảnh, tâm trạng, cảm xúc của cậu bé Tôi ngày ấy, mà điều này chỉ có duy tác giả Thanh Tịnh biết, không ai có thể biết thay cho ông và nói hộ cho ông. Vì chính ông mới là người trải nghiệm ngay thời khắc đó và đã sống trong đời sống đi học của mình.
Tinh ý hơn ta đặt “hoang mang” trong cụm “những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường” thì rõ, đây không phải là lần đầu cậu bé Tôi đến tựu trường, mà là đã từng. Tiền giả định của “những kỷ niệm hoang mang” cho ta thấy cậu bé này đã trải qua nhiều lần lo lắng bất an trong những lần tựu trường trước đó. Thậm chí, có thể trong quá khứ cậu ấy từng gặp phải không ít lần sợ hãi vì bạn bè bắt nạt, hay những ánh mắt giận dữ của thầy cô giáo thì sao.
Cho nên, bất luận lí do gì, vì sao có sự lựa chọn ngôn từ này khi viết tác phẩm thì đó là mong muốn, ý đồ chuyển tải của tác giả. Và chỉ có ông mới hiểu được chính ông mà thôi.
Khi những người soạn sách giáo khoa đổi thành “mơn man” với ý nghĩa “gây cảm giác dễ chịu”, có lẽ để cho câu văn/ đoạn văn đậm chất thơ hơn, nhẹ nhàng hơn và đồng thời có vẻ giống với tâm hồn trong sáng của trẻ thơ hơn. Điều này có lý về mặt tâm lí trên bề mặt câu chữ. Nhưng đó là tư duy của người soạn sách (sửa chữ), tức tư duy của một người trưởng thành vận dụng vào cách sử dụng ngôn từ. Trong khi đó Thanh Tịnh viết bằng cách ông hồi tưởng lại tuổi thơ với tâm trạng lúc đó, mà nó ấn tượng mãi cho đến khi ông đang viết tác phẩm, tức ông đã nhập tâm, hoá thân vào chính đứa trẻ trong ông của ngày xưa ấy. Cũng nên nhắc lại, tôi đi học là một truyện ngắn mang tính tự truyện, chứ không phải một tác phẩm thiên về hư cấu. Do đó tính trung thực với hiện thực trong sáng tác là điều cốt yếu.
Giả dụ từ “hoang mang” chưa hay chưa đẹp, hay vì một lí do gì đó thì nó vẫn là sáng tạo của tác giả mà chúng ta cần phải tôn trọng, gìn giữ nó cho đúng với tinh thần nguyên tác, đúng với tính chất lịch sử của nó. Có một thực tế, ai từng viết lách, từng gửi bài đăng/ xuất bản mà bị cắt xén hay thay đổi dù chỉ một chữ thôi cũng rất khó chịu với những nhà biên tập (nếu họ sữa không đúng). Tâm lí này chắc ai trải qua sẽ rõ. Vấn đề không phải chỗ khó tính hay dễ tính, mà là mỗi sáng tạo là tâm tư, tâm huyết; người viết có trách nhiệm luôn chú ý từng câu, luôn tư duy lựa chọn từng từ và cả sự cân nhắc đến tính hài âm. Do vậy, không ai có thể hiểu hơn tác giả về chính tác phẩm của họ.
Người ta thường nói tác phẩm nghệ thuật là đứa con tinh thần của nhà văn. Vậy thì đứa con đó được sinh ra dù xấu hay đẹp vẫn là con của họ, chẳng có cha mẹ nào ruồng rẫy, và càng không có lí do gì để ông hàng xóm tự nhiên mang con người ta đi giải phẫu thẩm mĩ, sửa mắt sửa mũi để cho nó đẹp hơn. Mà đẹp trong mắt ai, đẹp để làm gì khi cha mẹ nó còn không nhận ra được chính nó.
[1] Nguyễn Khắc Phi (tổng chủ biên), (2004), Ngữ văn 8, Tập Một.
[2] Nguyễn Minh Thuyết (tổng chủ biên), (2023), Ngữ văn 8, Tập Một.
[3], [4]: Hoàng Phê (2011), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng.
————
Nha Trang, 06/09/2024
Nguyễn Thanh Huy

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét