Quê tôi ở miền Trung, vùng đất hứng chịu thiên tai nhiều nhất trên mảnh đất hình chữ S này. Nên chuyện lụt, bão với dân miền Trung không có gì lạ lẫm.
Hôm nay, bão Yagi đổ bộ vào vùng Đông Bắc, chợt nhớ lại cách mà ba tôi chống bão ngày xưa.
Ngày đó, những ngôi nhà ở quê tôi phần lớn là lợp tranh. Vài ba gia đình thuộc diện giàu có nhất nhì mới có nhà lợp mái bằng ngói. Và dĩ nhiên, nhà tôi thuộc diện bần nông 3 đời, nên có cái nhà tranh cũng hạnh phúc rồi.
Mỗi khi đến mùa mưa bão, ba tôi thường chuẩn bị dây rừng, dây thừng, cọc gỗ để sẵn. Khi có tin bão về, ông Đội trưởng của HTX với cái loa cầm tay đạp xe đạp cọc cạch đi loa từng xóm nhỏ, từng đường truông để báo về cơn bão, là cả làng xôn xao, kẻ chạy ngược, người chạy xuôi lo chống bão.
Ngày đó, nhà ai có cái radio là trở trung tâm cung cấp thông tin về thời tiết cho cả làng. Và nguồn tin được phát tán từ người này qua người kia theo cấp số nhân, cả về cơn bão cùng với sự phóng đại.
Tôi nhớ, ba tôi dùng cọc đóng sâu vào đất ở xung quanh nhà. Sau đó buộc dây thừng, hoặc các loại dây trên rừng rất chắc, có độ đàn hồi cao vào đầu cọc rồi chằng qua mái tranh. Những sợi dây chằng ngang, chằng dọc, chằng chèo đủ hướng để giữ mái tranh không phải bị bão thổi bay lên những ngọn đồi. Chằng những tấm phên tre để chúng không phải bị bão xé toạc và thổi bay đi mất.
Mẹ tôi chuẩn bị đèn, rót sẵn dầu cũng như hộp quẹt, ba tôi kiểm tra cái đèn chống bão, chiếc đèn pin cùng một số vật dụng cần thiết.
Trước khi bão tới, mẹ tôi nấu nồi cơm to, gói sẵn vào mo cau, rang muối đậu để chắc chắn tụi tôi có cái ăn khi bão đổ bộ, vì lúc đó nhóm bếp, nấu cơm là điều không thể. Ngoài cơm và muối, thì ấm nước chè xanh cũng được cho vào bình bi đông sẵn sàng.
Ngay cả chuồng trâu cũng được ba tôi chằng dây trên mái tranh rất kỹ.
Mà cũng lạ, trước khi cơn bão đổ bộ, thời tiết trở nên im ắng vô cùng. Những cơn gió hiu hiu, nhè nhẹ như muốn ru ngủ con người, ban cho con người chút ân huệ để hưởng thụ trước thời khắc thiên nhiên nổi giận.
Sợ nhất là bão đổ bộ vào ban đêm. Tiếng gầm rú của gió, tiếng cành cây cổ thụ bị những cơn gió bẻ gãy răng rắc trong đêm khiến cho mọi thứ trở nên đáng sợ và rùng rợn.
Tiếng gió rít bên ngoài lọt qua tấm phên tre, những hạt mưa bị gió quật mạnh vào phên nghe ràn rạt. Căn nhà tranh cứ như chao nghiêng, bồng bềnh theo từng cơn gió thổi.
Ba tôi đốt thuốc rê liên tục, trước mặt là cuộn dây để sẵn sàng buộc, níu nếu có chỗ nào bị đứt. Bóng ông in chênh vênh trên tấm phên tre, thi thoảng chao nghiêng theo từng cơn gió khiến cái đèn chống bão lắc lư.
Chị em tôi cuộn mình trong tấm mền, nghe sát vào nhau và cầu cho cơn bão qua mau.
Những tiếng rít, giật từng cơn. Cây gãy đổ ầm ầm, mẹ tôi nói: Ông Cụt tới rồi! Tôi nghe và sợ, vì chẳng biết Ông Cụt mà mẹ nhắc tới, liệu có phải là những gã phù thủy gây ra mưa bão mà tôi đã đọc trong truyện cổ tích hay không? Nhưng với tôi, lúc đó tôi đoán Ông Cụt mà mẹ nhắc tới chắc là một hung thần.
Sau mấy tiếng đồng hồ quần thảo, những cơn gió thưa dần và chị em tôi ngủ say lúc nào chẳng biết. Chỉ khi mẹ tôi đánh thức mấy chị em tôi dậy, trời đã sáng rồi.
Nhìn hàng tre trước nhà xơ xác, những cây chanh chỉ sót lại vài trái nhỏ trên cành, còn bao nhiêu là gió quật rụng hết. Lớp tranh phía trước mái nhà bị gió xé toạc, nát tương. Cây gãy, đổ ngổn ngang. May mắn, những sợi dây thừng, dây rừng mà ba tôi chằng chéo đã níu giữ được mái nhà tranh, giữ được chỗ cho tụi tôi có nơi trú ngụ. Bếp củi lại bập bùng ánh lửa, khói bếp bay lên và mẹ tôi lui cui nấu bữa sáng cho cả nhà.
Sau chén cơm độn với khoai bữa sáng, ba tôi vác cái rựa cùng bi đông nước đi cùng những người đàn ông trong làng để giúp sửa, lợp và cả dựng lại nhà cho những người bị sập nhà trong cơn bão đêm qua.
Mẹ tôi cùng những người phụ nữ chuẩn bị giã gạo, xay lúa để kịp thời cứu tế cho những gia đình theo kiểu “lá rách đùm lá nát”.
Sau cơn bão, những mái tranh mới, những chiếc nhà nhỏ với cột tre, vách đất lại được dựng lên. Khói bếp lại lan tỏa trong chiều, làng tôi trở về với cuộc sống đời thường như cơn bão chưa từng xảy ra, chưa từng đổ bộ vào những ngày trước đó.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét