Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2024

VÀI NÉT VỀ SỨ QINGBAI (QINGBAI WARE) - Nhà sưu tầm cổ vật Nguyễn Thanh Huy


“Qingbai” là tên gọi từ cách phiên âm hai từ đơn (青[qīng] và 白[bái]) trong tiếng Hán, âm đọc Hán-Việt theo cách của người Việt Nam là “thanh bạch”, và theo thuật ngữ tiếng Anh là “green-white”. Tất cả có thể diễn giải sát nghĩa là “trắng xanh”, do vậy giới sưu tầm trong nước đôi khi gọi dòng sứ này là “men trắng xanh”.

Xin nhắc lại rằng phải gọi là “trắng xanh” chứ không thể đảo trật tự thành “xanh trắng”. Vì như vậy sẽ nhầm lẫn với dòng sứ men lam mà quốc tế đã quy ước, định danh là “blue-white”, cũng như người chơi trong nước gọi là đồ “xanh trắng”, hoặc được gọi với cái tên sang trọng hơn theo cách phiên âm Hán-Việt là sứ “thanh hoa” 青花, có lúc thì gọi là “hoa lam”.

Chỉ có cái tên thôi cũng thấy rằng chơi đồ cổ không dễ dàng ! Đó cũng là một trong những lí do khiến người chơi đôi khi phải ca thán - Ôi, “đồ khổ”! - là vậy.

Nhưng chưa hết, người Trung Quốc còn gọi dòng sứ Qingbai bằng những cách khác, đó là “ảnh thanh” 影青 hoặc “ánh thanh” 映青. Họ gọi như thế là dựa vào đặc điểm của dòng men này. Tuy chủ đạo vẫn là màu trắng nhưng luôn loé lên những ánh màu xanh nhạt rất dịu.

Sứ Qingbai được bắt đầu từ triều Tống và kéo sang đến triều Nguyên, chúng được sản xuất tại tỉnh Giang Tây 江西 thuộc vùng đông nam Trung Hoa, bao gồm nhiều địa phương khác nhau, nhưng nổi bật nhất vẫn là Cảnh Đức Trấn 景德鎭.

Có thể nói, dòng Qingbai được xem là loại sứ đầu tiên được sản xuất với quy mô lớn trong lịch sử gốm sứ Trung Hoa.

Mặc dù được thăng hoa, nở rộ sản xuất trong giai đoạn Nam Tống (1127-1279) nhưng Qingbai có sự bắt đầu từ thời Bắc Tống (960 - 1127). Ban đầu nó chỉ phục vụ cho nhu cầu nội địa, rồi dần trở nên phổ biến, được chào đón trên khắp thị trường Trung Hoa và hơn thế chúng được xuất khẩu sang các nước lân cận. Đây cũng là một trong những lí do mà ngày nay nước ta còn lưu giữ được loại sứ với vẻ đẹp thanh tao này.

Về sau người Nhật cũng dần học cách chế tác dòng sứ Qingbai, như cách họ đã làm với dòng gốm Kiến diêu. Và ở Nhật người ta gọi nó là “Seihakuji”.

Qingbai không được xếp vào hàng danh sứ ngang với Ngũ đại danh diêu - Nhữ, Quan, Định, Quân, Ca - của gốm sứ thời Tống. Nhưng ở Qingbai, nó lại đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đó là tinh lọc được loại cao lanh tuyệt hảo, thuần khiết để làm cho thai cốt trở nên trắng, mỏng; đồng thời các sản phẩm được phủ lớp men mỏng mà trong đó có sự pha trộn với thủy tinh khiến cho nước men càng thêm mịn màng. Chính những yếu tố này làm cho các món đồ Qingbai hấp thụ và phản chiếu ánh sáng rất mạnh, càng tô điểm thêm cho nó sự thanh tao, trang nhã... Vì vậy không quá một chút nào khi người Trung Quốc xem nó như một thứ “giả ngọc” 假玉 với ý nghĩa tích cực - đạt được những phẩm chất của ngọc thiên nhiên.

Hoa văn hoạ tiết trên sứ “ảnh thanh” khá tinh xảo và phong phú, nhiều thiết kế được vay mượn từ nghề dệt lụa truyền thống. Nhìn chung, ở Qingbai việc trang trí có sự kế thừa và cải tiến từ hai dòng Định diêu và Diệu Châu diêu.

Sau một thời gian dài sứ Qingbai đã vươn tới thời kỳ cực thịnh và rồi một dòng sứ mới bắt đầu - sứ thanh hoa triều Nguyên - ra đời, nó dần chiếm được tâm lí thị trường, cảm tình của người dùng và đã đến lúc khép lại một thời kì “trắng xanh” huy hoàng.
———
Nha Trang, 25/06/2022
Nguyễn Thanh Huy

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...