Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2024

LỄ HỘI ĐỔ GIÀN THEO DÒNG HỒI ỨC (Trần Duy Đức)

Theo các bậc cao niên kể, phủ An Nhơn xưa, hiếm nơi nào có phong cảnh đẹp như An Thái. Sông Côn từ thượng nguồn chảy xuống qua khỏi Bến Trường Trầu đến An Thái dòng sông dần phình ra rộng, sâu và đẹp như bức tranh, mây nước hòa quyện, tạo nên bến đò ngang, đò dọc, với cảnh nhộn nhịp trên bến dưới thuyền. Nơi thuyền buồm của anh Hai Trầu - Nguyễn Nhạc thuở còn đi buôn trầu thường qua lại, thời vận chuyển hàng hóa bằng đường sông từ nguồn xuống biển và ngược lại để “mang le gửi xuống, cá chuồn chuyển lên”, thì bến An Thái cũng thịnh hành nhất. Các nhà văn hóa đã ví bến An Thái là bến cảng giữa đồng bằng.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đất lành chim đậu, không chỉ người dân bản địa mà còn là nơi quần cư nhiều tộc người, có cả người Việt từ xứ Thanh - Nghệ - Tĩnh vào mở cõi Đàng Trong khai canh, lập làng, dựng nghiệp từ thời Trịnh - Nguyễn phân tranh. Người Hoa cuối đời nhà Minh, đầu đời nhà Thanh sang lập làng nghề, phố thị, phố cổ An Thái như một Hội An thu nhỏ. Từng là nơi hội tụ, đan xen, giao thoa nhiều tầng văn hóa giữa người Việt, người Hoa Minh Hương.

Theo nhiều nhà nghiên cứu, địa danh An Thái có từ thời hiền sỹ Trương Văn Hiến, quê Châu Hoan (Nghệ An) lánh nạn loạn thần, xuôi thuyền vào Quy Nhơn, rồi ngược dòng lên xứ này mai danh ẩn tích, mở trường dạy võ, luyện văn cho sỹ tử có tinh thần yêu nước, trong đó có ba anh em Tây Sơn tam kiệt thọ giáo và lập nên nghiệp lớn, như lời tiên đoán của bậc danh sỹ trước khi nhà Tây Sơn trở về Tây Sơn thượng đạo tụ nghĩa, khởi nghiệp: “Tây tụ nghĩa, Bắc thu công”, để thực hiện hoài bão mà người thầy đã từng nung nấu, làm cho “Quốc thái - Dân an” .

Xuất phát từ hạt giống thế quyền “Võ Đạo Kinh thư” của thẩy giáo Hiến đã gieo mầm trên đất An Thái, được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Đồng thời kết hợp với võ Thiếu Lâm Tự của người Hoa, mà người có công kết hợp hai trường phái võ Việt - Hoa là cố đại võ sư Tàu Sáu - Diệp Trường Phát, chưởng môn phái võ Bình Thái Đạo. Chính nhờ vậy, càng làm cho các thế võ An Thái ngày càng sáng tạo, điêu luyện, nổi tiếng và trở thành cái nôi của võ cổ truyền Bình Định.

Từ xưa, nơi đây ngoài đình, chùa của người Việt, còn có nhiều chùa của người Hoa, nào là chùa Hội Quán, chùa Bà An Hòa (tức An Hòa Trang), chùa Ông (chùa Quan Thánh)…Người Hoa Minh Hương tản cư từ Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam, Quảng Đông là bốn bang cựu thuộc và bang Minh Hương tân thuộc. Thế rồi, lễ hội Đổ giàn ở xứ võ An Thái cũng xuất phát từ nguồn gốc của người Hoa, nên từ đó có những câu hát: “Đồn rằng An Thái chùa Bà/ Làm chay hát bội đông đà quá đông/ Đàn bà cho tới đàn ông/ Xem xong ba ngọ lại trông đổ giàn”.

Lễ hội được tổ chức ba lần trong mỗi con giáp, vào các năm Tỵ - Dậu - Sửu, vào mùa Vu lan, trung tuần tháng bảy. Quãng cách bốn năm là để các võ đường xa gần chuẩn bị chu đáo, vì ngoài phần lễ với những nghi thức trang trọng như: Rướt Bà Bá Thủy Quan, thỉnh kinh rướt Phật, du hương, chưng cộ, rướt cỗ, hát bội, cuối cùng là đăng đàn chẩn tế và xô cổ, đổ giàn, là tiết mục quan trọng, hấp dẫn nhất, lôi cuốn hàng người đến xem trong tâm trạng vừa háo hức, hứng khởi, vừa băng khoăn, lo lắng ai thắng, ai thua của các võ sỹ từ các võ đường trong việc tranh heo.

Việc xô cỗ đổ giàn là tiết mục cao trào, tạo ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem qua cuộc so tài quyết liệt giữa các lò võ, thể hiện tinh hoa khí phách của từng môn phái, để họ báo đền công ơn tổ nghiệp. Địa điểm chính là tại Ngũ bang hội quán, tức là chùa Hội Quán, nơi đây thờ Thiên hậu Thánh Mẫu. Nghi lễ diễn ra hết sức trọng thể, với áo dài chữ Thọ, theo từng ngôi thứ có các màu áo khác nhau: đỏ, xanh, đen. Chánh bái là người có uy tín nhất trong ngũ bang và trong làng, xã.

Khoảng trời đất giao hòa, từ 2 đến 3 giờ sáng ngày rằm, tháng bảy là bắt đầu lễ rướt nước, nước được lấy từ thượng nguồn sông Côn, đoạn sông sâu, trong sạch nhất, chứa trong chum mới để trên kiệu hoa, gọi là Long Đình, rướt về trong nhã nhạc, trống chiêng, cờ phướn…Ban lễ dâng lên bàn thờ Thiên hậu Thánh Mẫu, các bàn thờ phía sau là Long thần hộ pháp và Thiên lý nhĩ, Thiên lý nhãn hai bên, bàn thờ tả vu thờ bổn xứ Thành hoàng, hữu vu thờ Tiêu diện đại lực sỹ. Tiếp theo, sáng ngày rằm là lễ rướt Phật được xuất phát từ chùa Hội Quán đi hết các chùa người Hoa đến chùa Phổ Tịnh thỉnh kinh, thỉnh thầy. Thời gian này, trong phố cổ An Thái nhà nào cũng thiết hương án, bày lễ vật dâng cúng ra trước sân, khi đoàn lễ đi qua chủ nhà ra thắp hương lên kiệu hoa.

Khi khai lễ, làm thủ tục cung nghinh chức sự, trình tự khai kinh, tụng niệm, trai đàn, dâng sớ và cúng chẩn cả ba ngày đêm. Trong ba đêm nhà nào cũng thắp đèn lồng trước nhà sáng trưng cả thị tứ. Ban ngày nhà nhà sắm mâm cỗ, trước là thắp hương dâng lễ cung kính, sau là mời khách đến nhà chung vui, kể cả khách thập phương, không phân biệt sang hèn. Tối rằm là thả hoa đăng, phóng sinh thả cá trên sông Côn, thả chim lên trời và các đêm kế tiếp là tổ chức hát bội linh đình.

Tôi xin phép không diễn tả cụ thể từng tiết mục, mà xin đi thẳng vào một số vấn đề cần làm rõ, để phát huy, tận dụng những lợi thế, đồng thời có giải pháp khắc phục những khó khăn tồn tại, nhằm khôi phục một di sản văn hóa phi vật thể với tầm vóc, quy mô và tầm ảnh hưởng sâu rộng không chỉ ở nơi diễn ra lễ hội mà lan tỏa ra các nơi gần xa, không dễ gì nơi nào cũng có.

Năm Ất Dậu 2005, tôi là một trong những người làm tham mưu giúp UBND huyện phối hợp Sở Văn hóa - Thông tin cùng với xã Nhơn Phúc xây dựng kịch bản phục hồi lễ hội Đổ giàn sau hơn 60 năm vắng bóng và trực tiếp có mặt trước, trong và sau diễn ra lễ hội. Thiết nghĩ, việc tổ chức lễ hội Đổ giàn vào năm 2005 là một thử nghiệm, bài học kinh nghiệm rút ra rất bổ ích, sẽ được nghiên cứu, vận dụng vào việc xây dựng kịch bản chuẩn bị lễ hội Đổ giàn vào năm 2025, tức là sau 20 năm, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và quê hương như chào mừng thị xã An Nhơn lên thành phố, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, 80 năm Quốc khánh 2 Tháng 9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp...

Nhớ lại năm ấy, mặc dù có sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên rất cụ thể, sự phối hợp khá chặt chẽ của UBND xã Nhơn Phúc và có sự tham gia của một vài hậu duệ họ Thái, họ Diệp… người Hoa, bàn tính kỹ nhưng không thể lường hết những vấn đề phát sinh phức tạp, nhất là lượng khách đến xem quá đông vượt xa trù tính. Dự kiến của Ban tổ chức lễ hội khoảng chừng trên dưới 1.000 người đến xem, nhưng trên thực tế không chỉ có người ở địa phương mà có đến hơn 6.000 khách thập phương từ các làng võ trong, ngoài huyện và cả An Khê - Gia Lai, Tuy Hòa - Phú Yên, Nha Trang - Khánh Hòa kéo đến chật trong, chật ngoài (theo báo cáo của công an huyện). Trong khi mặt bằng sân chùa Hội Quán nơi tổ chức đăng đàn chẩn tế và xô cỗ đổ giàn chỉ dung chứa khoảng vài ba trăm người, các con đường ngang, đường dọc dẫn tới chùa Hội Quán thì rất chật hẹp, xe cộ phải gửi ở đầu đường, chỉ có thể đi bộ mà người đông nghẹt, nên khi hạ đàn, chưa kịp xô cỗ thì đã gây ra cảnh hỗn loạn, xô đẩy nhau, dẫm đạp, la ó, nhiều cụ già, đàn bà, trẻ con một phen hú vía. Trong số đông đó, lớp người lớn tuổi từng chứng kiến lễ hội không bao nhiêu, mà lớp trai tráng trẻ tuổi, cả nam nữ, háo hức đi xem cho biết là chiếm tuyệt đại đa số, chứng tỏ lớp trẻ càng thể hiện tinh thần thượng võ rất cao và lễ hội có sức hấp dẫn, lôi cuốn rất lớn, bởi bao nhiêu chục năm người hâm mộ chờ đợi.

Trước khi viết bài tham luận này, tôi có đến An Thái gặp anh Năm Thôi (Nguyễn Thôi) đã 85 tuổi, người Việt gốc Hoa, người tinh thông võ thuật thuộc thế hệ này duy nhất còn lại ở An Thái, nhưng rất kín tiếng, thuộc lớp võ sinh cuối đời của võ sư Tàu Sáu và là người từng tham gia tổ chức lễ hội Đổ giàn. Anh Năm Thôi kể: Hơn 70 thập niên trước vẫn tổ chức theo chu kỳ tam hạp (Tỵ - Dậu - Sửu) vào dịp lễ Vu lan, lễ xá tội vong nhân, cả làng cả xã vào hội. Thời ấy, trước chùa Hội Quán, nơi thờ Thiên hậu Thánh Mẫu và cũng là trụ sở hội họp của Ngũ bang hội quán có khoảng đất trống giáp bãi cát rộng mênh mông, dung chứa cả hàng chục ngàn người đến xem hát bội, phóng sanh, thả hoa đăng, thả cá trên sông, thả chim lên trời và xem lễ đăng đàn chẩn tế, xô cỗ, giành phướn, tranh heo. Còn ngày nay, con đường trước chùa Hội Quán chỉ rộng khoảng 3 mét, nhà dân xây kín cả hai bên, không gian thu hẹp chỉ còn sân chùa rộng chừng vài trăm mét vuông…

Từ thực tiễn ấy, theo anh Năm Thôi, nếu tiến hành tổ chức khôi phục lễ hội vào năm 2025 và những năm tiếp theo chu kỳ và theo nguyện vọng thiết tha của đông đảo nhân dân miền đất võ, thì chỉ có cách là trong chùa Hội Quán, nơi thờ Thiên hậu Thánh Mẫu làm các thủ tục cung kính tế lễ trong hai ngày đêm trước đó. Đến ngày thứ ba thì dựng khán đài có mái che ngoài bãi cát rộng để tổ chức đăng đàn chẩn tế, xô cỗ đổ giàn (xô heo). Bãi cát thoáng mát, không gian rộng rãi, dung chứa một số lượng khách đông đảo từ các nơi đến và công tác giữ gìn trật tự trị an cũng thuận lợi. Ngày này, trong chùa Hội Quán chỉ vọng nhang đèn, hoa quả...

Nhơn Phúc nằm trên hai tuyến đường ngang, dọc liên tỉnh từ Gò Bồi lên Bình Nghi (Tây Sơn), kết nối với quốc lộ 19 đi Tây Nguyên và từ quán Cây Ba ra đến Chương Hòa (Hoài Nhơn), kết nối với quốc lộ 1, mạng lưới giao thông khá hoàn chỉnh cả cầu đường, nhất là cầu An Thái, cầu Phụ Ngọc, thuận lợi cho việc giao thương đi lại, dĩ nhiên là càng thuận lợi cho khách thâp phương đến tham dự lễ hội Đổ giàn An Thái, vì vậy lượng người đến xem lễ hội sẽ đông hơn năm 2005.

Đối diện với làng võ An Thái là làng võ An Vinh bên kia sông, làng võ Thuận Truyền, làng võ Thủ Thiện cách chưa được cây số, đã và đang có phong trào học võ sôi nổi. Họ đã từng nổi tiếng “Tiếng đồn An Thái, Bình Khê/ Nhiều tay võ sỹ có nghề tranh heo”, nên việc mời đại diện các võ đường láng giềng để cùng bàn bạc, phối hợp, cùng chia sẻ khó khăn, với tinh thần thượng võ là rất cần thiết. Như vậy, tuy có khó khăn nhưng không có nghĩa là không tổ chức lễ hội được.

Trong tập sách “Nước non Việt Nam” của Tổng cục Du lịch ấn hành, hệ thống các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và lễ hội các tỉnh/ thành trong cả nước, trong đó có lễ hội Đổ giàn An Thái là một trong những lễ hội lớn ở Bình Đình và miền Trung. Là người con xứ võ hẳn là ai cũng đều tự hào.

Lễ hội Đổ giàn đã trở thành nét đẹp văn hóa của miền đất võ An Thái - An Nhơn - Bình Định, việc hồi sinh, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể, một lễ hội có tầm vóc lớn, quy mô rộng, ảnh hưởng xa, gắn liền với hoạt động du lịch, trải nghiệm văn hóa ẩm thực, thưởng thức những món đặc sản của An Thái, nhất là ăn bún Song Thằn, heo quay, uống rượu Bàu Đá… chính là góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...