Đó là câu hỏi/ thắc mắc/ chất vấn mà tôi nhận được khá nhiều sau khi chia sẻ hình ảnh cuốn sách Hơi thở trong lần tái bản 1 cách đây 2 ngày, vì hai chữ “thái hạo” trên bìa được viết thường chứ không phải in hoa.
Nếu để ý, các bạn sẽ thấy việc tên tác giả/ tác phẩm được viết thường là phổ biến trong các xuất bản phẩm trước nay. Tên tác giả trên các bìa nhạc hoặc sách vở ở miền Nam trước 1975 được viết thường khá nhiều. Những cái tên nổi tiếng như Từ Công Phụng, Nguyễn Vũ, Châu Kỳ, Phạm Duy trong âm nhạc hay Phạm Công Thiện, Bình Nguyên Lộc, Nhất Hạnh trong nghiên cứu và viết lách nói chung cũng thường xuyên xuất hiện trên bìa nhạc, bìa sách với chữ thường (không in hoa).
Nguyễn Nhật Ánh là một cái tên quen thuộc với bạn đọc trong vài mươi năm qua, đặc biệt là tuổi teen. Và chúng ta cũng thấy, trên hầu hết các tác phẩm đã ra đời, tên ông được viết thường. Không phải chỉ các tác phẩm văn học, mà ngay cả trên ấn phẩm nghiên cứu, ta cũng gặp trường hợp tên tác giả không viết hoa, ví dụ như cuốn “Nguyễn Trãi quốc âm từ điển” của tiến sĩ “trần trọng dương”.
Về tên tác phẩm, cũng có bạn thắc mắc rằng tại sao không viết hoa chữ đầu mà lại vết thường hết như thế. Quan sát, ta cũng thấy, trên bìa các ẩn phẩm đủ loại, tên tác phẩm cũng được viết nhiều kiểu khác nhau, cực kỳ phong phú. Có khi in hoa hết, có khi chỉ in hoa chữ đầu tiên, có khi là viết hoa một vài chữ bất kỳ nào đó, và có trường hợp chỉ toàn chữ viết thường.
\Tóm lại, là như thế có vi phạm tiêu chuẩn chính tả không? Câu trả lời là không. Vì bìa sách, hay chuyện trình bày nói chung, là thuộc về phương diện nghệ thuật. Mỗi bìa sách (bìa nhạc...) phải được nhìn như là một tác phẩm nghệ thuật, chứ không phải một văn bản hành chính - công vụ. Và ở đó, cái tên tác giả, tác phẩm vừa chứa đựng thông tin nhưng cũng vừa là một chi tiết nghệ thuật trong tổng thể bức tranh. Việc viết chúng thế nào là phụ thuộc vào quan niệm, sở thích, ý đồ...của tác giả hoặc người họa sĩ, chứ không phải chiếu theo các quy định hành chính. Và trên thực tế, vì hiểu điều ấy, chúng ta cũng thấy rằng chưa bao giờ có một văn bản pháp quy nào quy định cách viết tên tác giả tác phẩm trên các ấn phẩm. Giả sử, nếu một ngày nào đó, có một văn bản như thế ra đời, thì hỏng!
Như đã nói, bìa của các loại ấn phẩm là thuộc về phương diện trình bày, nghĩa là phải được nhìn dưới lăng kính nghệ thuật, chứ không phải hành chính. Điều này là nhất quán, ngay cả đối với cái “ruột” của tác phẩm. Tôi từng thấy nhiều người làm thơ nhưng gần như không bao giờ viết hoa các tên riêng của người hay địa danh trong các bài thơ của họ. Tôi nhớ một ví dụ quen thuộc, là Thanh Tâm Tuyền trong bài “Phục Sinh”, đã viết: “tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ/ thanh tâm tuyền” hoặc “tôi hét tên tôi cho nguôi giận/ thanh tâm tuyền”.
Trên đây là vài chia sẻ vui với bạn đọc trong một sáng đầu thu gió nếp, nó khiến người ta muốn ngồi mà nói chuyện lai rai...
Thái Hạo

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét