Sưu tầm cổ vật là một thú chơi đầy cảm giác. Một thú chơi mà hội tụ tất cả những cung bậc cảm xúc của con người. Có hỷ lạc, có sân hận, có tham ái; có mong ngóng đợi chờ, có chán chường ruồng rẫy, có ngậm ngùi tiếc nuối, có cả buồn bã đau thương…
Nghe qua những điều này, có lẽ với người ngoài cuộc, chưa thể hình dung. Vì vẻ ngoài ai cũng thấy sưu tầm cổ vật là một thú chơi tao nhã, sang trọng, quý tộc và lịch lãm. Đúng thế! Vì, cổ vật tự thân đã quý, đã đẹp. Đẹp không chỉ bởi kiểu thức, hình dáng, hoạ tiết, đường nét…, mà còn bởi sự nhuốm màu thời gian. Thời gian được lưu lại trên mỗi hiện vật đã khiến cho nó sâu lắng, hút hồn và có phần huyền bí. Cái đẹp ấy chỉ dành riêng cho cổ vật, chỉ có ở cổ vật!
Sưu tầm cổ vật cũng đồng nghĩa với việc sở hữu, trưng bày và thưởng lãm cái đẹp. Đó là lí do để không thể phủ nhận thuộc tính thanh tao, trang nhã trong thú chơi này.
Lẽ thường, đằng sau vẻ đẹp luôn rình rập những nguy hiểm; sự ngọt ngào nào cũng đầy man trá. Cho nên, phía sau thú chơi tao nhã này là sự khốc liệt, hung hiểm. Ở đó không có chỗ cho sự hời hợt của nhận định hay sự cảm tính trong những đánh giá đòi hỏi tính khách quan. Người chơi phải tự trang bị cho mình kiến thức, kĩ năng và trải nghiệm. Đồng thời còn đòi hỏi một thái độ tiếp cận nghiêm cẩn, khắt khe đối với từng mẫu vật. Bằng không, cái giá phải trả cho thú chơi này là rất lớn, không chỉ mất tiền, mất bạc, mất thời gian, mà còn hao tâm tổn trí, có khi dẫn đến điên loạn. Đó là chưa kể đến những chuyện tâm linh và rủi ro về hậu vận.
Chính sự hai mặt của môn chơi này mà nhà sưu tầm (người chơi) hay nhà buôn cũng trải qua nhiều trạng thái tâm lí, cảm xúc khác nhau.
Với người chơi, gặp được đồ mua là một niềm vui. Mong ngóng đợi chờ để cầm được món đồ trên tay là một cảm giác đầy hứng khởi. Hồi hộp, nửa mừng nửa lo khi mở hộp khui thùng; sẽ mỉm cười khi thấy món đồ ưng ý, hoặc trầm trồ khi nó ngoài mong đợi. Nhưng cũng ngay lập tức xót xa khi món đồ bị vỡ, nứt; hay tái mặt khi nhìn ra ngay món đổ giả, hận cái thằng bán lừa đảo và muốn đập luôn cho đỡ tức.
Cũng vì mê đồ mà nhà sưu tầm chậm bán ra, cứ thế mua mãi nên chẳng mấy khi dư tiền. Nhưng thật lạ, anh nào cũng rên kẹt, than hết mà hễ gặp đồ ưng ý lại có tiền để mua ngay. Đúng là nghiệp !
Với người buôn, công bằng thì có sướng hơn người chơi một chút. Nếu như với người chơi là nghiệp thì người buôn là nghề. Vì buôn mà có đồng vào đồng ra. Đồng tiền luôn lưu thông và sinh lợi. Ai buôn giỏi có thể phất lên đổi đời thành những nhà thương mại cổ vật có số má, khi đó có một đời sống chẳng kém giới thượng lưu.
Người buôn khi bán được đồ có tiền lời tất nhiên là vui. Và càng vui hơn khi người buôn đánh giá món đồ đó không cao mà lại đẩy đi được với giá khủng.
Nhưng có khi niềm vui cũng vội tắt khi nhận ra mình “tư duy” sai mà bán hớ, bị “cao nhân” hốt nhanh, chạy mất dép. Hoặc tiếc nuối khi bán đi chưa đúng thời điểm, đợi tí nữa nó là cả một gia tài. Vì cổ vật có khi giá nằm im lìm nhưng đã lên thì gấp vài chục lần không lấy gì làm lạ.
Trớ trêu thay ! Có tình huống cả người bán và người chơi đều vui. Nhưng mỗi anh vui theo một cách khác. Anh bán vui vì nghĩ mình tống khứ đi món đồ giả cổ, cảm giác như trút được gánh nặng bấy lâu; còn anh mua thì lại nhận ra đó là một báu vật và cười thầm anh bán bán này dại. Không biết ai đúng đây, chỉ thấy cả hai cùng đắc ý. Đó chỉ là một phần của sự thị phi, độ khó, và cả sự hiểm ác của môn chơi này.
Đã dấn thân vào cuộc chơi ai cũng phải trải qua những ngọt bùi cay đắng. Từ say mê đến chán chường, từ yêu thích đến ghét bỏ, từ thân thiết trở mặt thành thù… Tất cả chỉ trong phút chốc. Nhưng lạ thay, muốn dứt cũng dứt không được, muốn bỏ cũng bỏ không xong. Cai rồi lại nghiện, nghỉ rồi lại chơi, cứ như một vòng luẩn quẩn.
Là nghề, có thể lựa chọn. Nhưng, là nghiệp thì không thể tránh. Đành nhận vậy !
——
21/7/2022
Nguyễn Thanh Huy

Em cảm ơn anh, bài viết rất là bổ ích và khai phóng cho em nhiều điều mới lạ!
Trả lờiXóa