Mỗi ngày thêm tuổi, lại hay nhớ về xa xưa, có người bảo thế là già, thì già đã sao, bởi mỗi lúc đi qua những con phố, những nơi đã đặt chân tới, lại nhớ về một cái gì đó gắn bó, đã thân thuộc, nhưng nó như đôi mắt kính sai số, mờ ảo, thấy đấy những không rõ nét.
Đọc cuốn sách này, ôi chao sao mà từng chi tiết nó về, sao mà rõ ràng, hiển hiện cả mùi vị, từng làn gió trên da thịt.
Tôi sinh ở vùng đất khác quê anh, nhưng cuộc đời tôi, cũng có những giờ khắc bên con sông như anh, con sông Đáy khi đó cũng trong xanh, êm đềm, những buổi trưa hè nóng nực, cũng bầy trẻ con nô đùa, những vốc bùn, nói như anh chẳng hề là BÙN, nó ngây ngây mùi đất bãi, từ đầu đến chân lấm lem, nhưng trước khi về chỉ ào xuống sông là lại sạch sẽ, người lại nhẹ tênh.
Bao lâu sau quay về thăm con sông và bãi ngô năm xưa, con sông lờ đờ, bẩn thỉu, đầy rác,lòng sông cạn và hẹp như một con ngòi, thương cho những con sông tuổi thơ của anh và tôi, dù chúng cách nhau hàng trăm cây số.
Những mùa bão, mùa mưa trẻ con ở đâu cũng thế, vô tư, bỏ lại những lo toan cho cha, mẹ, chúng ùa ra phố, hò reo khi cả thân thể đẫm thứ nước trời cho, mát lạnh và ngọt lịm, hễ mưa cái ngã năm Bà Triệu, trẻ con từ khắp các con phố ùa ra , đám đá bóng, đuổi bắt... không khác quê anh, cho đến lúc mặt mũi tái mét, môi thâm sì, trời tạnh mới kéo nhau về, lúc đó, nồi cơm độn ngô vàng rực, mẹ vừa bắc xuống, cơm ngô, muối vừng, ngon nhất trần đời, những đêm 30 Tết ngồi với mẹ bên nồi bánh, lon ton bên mẹ, phụ mấy việc lặt vặt, đợi mẹ cúng giao thừa, bên bếp lửa ấm sực, co ro vào lòng mẹ, ngủ lúc nào không hay, lúc vớt bánh, cặp bánh bé mẹ gói riêng cho, để dành để ngắm không dám ăn.
Cuộc sống của trẻ thơ, nghèo khó, nhưng nó long lanh.
Có nhiều tên tuổi đã viết về cuốn sách này của anh, tôi chỉ là người đọc bình thường, những trang sách của anh, đem đến cho tôi những kỷ niệm đầy đủ nhất, nó không còn mờ tỏ qua đôi mắt đeo kính sai số của tôi.
Anh trả lại cho tôi đôi mắt kính, để tôi nhìn tuổi thơ trong veo, dù chỉ là khoảng khắc, vì rất nhiều điều trong cuốn sách này, có những điều, tôi dù rất yêu nó, nhưng bất lực.
Tôi nghĩ anh cũng vậy, những ngôi làng, giếng nước, ngọn núi quê anh, nó đã là dĩ vãng, là niềm đau của anh, cũng như tôi, khu ngã năm còn đó, con sông Đáy còn đó, nhưng những cơn mưa mùa hè, không còn những tiếng cười lanh lảnh của trẻ thơ, thay vào đó là những sự đan xen, hối hả của dòng người và xe cộ.
Sau mấy chục năm, vào một ngày tại khu đô thị sầm uất, nơi trước kia là khu bãi sông Hồng quen thuộc với bất cứ đám trẻ con nào ở phía Nam thành phố này, tôi gặp anh, vốn đã biết nhau qua những bài vở trên thế giới "ảo" anh giản dị và khiêm nhường, một nụ cười thân thiện, và cái bắt tay với anh chính là điều dẫn đến ngày hôm nay, tôi thấy Hơi Thở qua bàn tay ấy.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét