Thứ Hai, 8 tháng 7, 2024

Nguyễn Đình Chúc và "Dọc đường ký sự" (Trần Xuân Toàn)

Nhìn vào những địa danh được kể trong sách “Dọc đường ký sự” (Nxb Hội Nhà văn, 2024) của tác giả Nguyễn Đình Chúc, cũng biết là tác giả …đi nhiều. Trong nước có. Ngoài nước có. Có cả những chuyến đi của tác giả được thực hiện ở tuổi 80. Một sức đi dẻo dai đã đáng phục, một sức viết cũng tầm đáng nể. Tôi cũng được/bị mang tiếng là “chân đi” nhưng đến nơi đó thường là chụp choẹt, check –in, sao phì mấy tầm hình, ghi chú vài dòng là quá đủ, quá hạnh phúc rồi. Nhưng để ý, để tâm, để công viết thành tập sách như tác giả thì tôi chưa bao giờ…

Dù đi nhiều nơi như vậy nhưng núi non, sông suối, cảnh sắc quê nhà vẫn là trung tâm của những dòng kí sự của tác giả. Tác giả lấy bóng dáng quê nhà Tuy Hòa- Phú Yên của mình làm tâm điểm để miêu tả, suy tư, và “du kí”.

Thật vậy, quê hương tác giả có Núi Nhạn Sông Đà, tác giả lấy nó mà so sánh với các nơi ông đi qua:

“Núi Nhạn làm đẹp cho thị xã Tuy Hòa chẳng khác nào ngọn núi Hàm Rồng, tô điểm cho Sa Pa- Lào Cai, có điều là thiên nhiên khí hậu mỗi nơi mỗi khác. Núi Nhạn vừa tầm người leo, có cây lá sum suê chứ không lưa thưa như núi Ngự Bình của thành phố Huế, không cách xa thị xã như núi Thiên Ấn hay Hòn Bút, Hòn Nghiên của Quảng Ngãi. Núi Nhạn có ưu thế hơn Hòn Một ở Nha Trang vì dưới chân núi không có nhà cao san sát vây kín che khuất tầm nhìn. Núi lại nằm bên bờ sông Đà Rằng, từ trên nhìn xuống, phía đong bắc núi Nhạn là toàn cảnh phố phường,. đường sá, nhà cửa của khu vực Thị xã Tuy Hòa. Và phía nam núi Nhạn, bắc qua sông Đà Rằng là ba chiếc cầu dài miền Trung” (trang 21).

Cái thú vị của tác giả khi đến một nơi là ghi chép tỉ mỉ, dù là những chi tiết nhỏ. Ví như, tác giả viết ở “Vương quốc Cambodia”, tại thủ đô Phnom Penh, “không có tên đường dành cho các anh hùng dân tộc mà tên đường bằng số là phổ biến ở nước bạn” (trang 172). Đó là sự quan sát tỉ mỉ của tác giả vậy!

Tuy nhiên, chi tiết này, theo như người viết tút này từng thấy, ở thủ đô nước bạn tên đường vẫn có tên người, tên các anh hùng dân tộc. Số là, biển tên đường ở đó, cùng một lúc thể hiện vừa mang con số, vừa có tên người. Tên số thì cố định, tên người thì thay đổi theo thời đoạn. Ngoài tên của những nhân vật lịch sử thì tồn tại lâu dài, còn lại tên người khác thì thay đổi theo từng thời đoạn. Ai có công tạo lập con đường, có công tu bổ, duy trì, hay có công với địa phương mà con đường đi qua, sẽ được ghi tên trên bảng tên đường. Sau một thời gian, bảng tên đường đó sẽ lại ghi tên một nhân vật mới, cũng có công tương tự…Thật là lưỡng tiện, thật là công bằng!

Cảm ơn nhà nghiên cứu văn hóa dân gian lão thành của đất Phú trời Yên Nguyễn Đình Chúc đã tặng tập du ký thú vị nói trên!

7.7.2024

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...