Thứ Năm, 20 tháng 6, 2024

Sự xuất hiện của thầy Thích Minh Tuệ có làm cho Phật giáo Việt Nam suy yếu không? (Nhà nghiên cứu Đoàn Văn Nô)


Phật giáo Việt Nam là tên gọi được hình thành sau Đại hội toàn đạo tại thủ đô Hà Nội ngày 7 tháng 11 năm 1981 nhằm thống nhất các hệ phái, dòng phái 2 miền Nam Bắc sau 5 năm thống nhất nước nhà: (Giáo hội Tăng già Khất sĩ PGVN, Giáo hội Phật giáo cổ truyền VN, Giáo hội PGVN Thống nhất, Giáo hội Tăng già Nguyên thủy VN, Thiên Thai giáo Quán tông, Hội Phật học Nam Việt, Hội Phật giáo Thống nhất VN, Hội Sư sãi yêu nước miền Tây Nam Bộ, Hội Phật học Nam Bộ, Ban liên lạc Phật giáo yêu nước thành phố HCM).

Cũng chính vì thống nhất được các hệ phái Phật giáo mà hoạt động Phật sự của Giáo hội PGVN ngày một khởi sắc: Chùa chiền được nâng cấp, xây mới, mở rộng, (18.500 ngôi chùa, tự viện, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất…kể cả ngoài hải đảo) trên 55.000 tăng ni, thu hút hàng ngàn tu sinh mỗi năm tu học ở các khóa tu, số tín đồ cũng gia tăng - nhiều vị cao tăng rất được trân quý trong quá trình hoằng khai và chấn hưng đạo pháp. Là tôn giáo có giáo dân đông nhất ở Việt Nam. 

Hình ảnh và vị thế Phật giáo Việt Nam ngày nay lan tỏa trong và ngoài nước được Liên hiệp các Hội Phật giáo thế giới 3 lần chọn tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên hiệp quốc tai Việt Nam. Đó là nền tảng và động lực lớn lao khẳng định Phật giáo Việt Nam vẫn chiếm ưu thế và luôn đồng hành cùng dân tộc.

Sự việc lùm xùm vừa qua ở một số chùa, một số nhà sư giảng pháp phản cảm, thiếu chuẩn mực….tất nhiên ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Giáo hội và lòng tin yêu của tín đồ… Song, hiện tượng đó nó diễn ra mang tính nhất thời (Giáo hội cũng đã chấn chỉnh, kỷ luật ) mà tác nhân chỉ là phần tử nhỏ, rất nhỏ so với 55.000 tăng ni cả nước đang ngày đêm miệt mài tu tập, truyền bá giáo lý và hoạt động từ thiện xã hội.Nhiều ngôi chùa trên cả nước là nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi mà tôi từng tham quan chứng kiến…Vì vậy, việc chùa to đất rộng để phục vụ hoạt động Phật sự không phải là “tệ trạng” đáng để phê phán / bởi đó là nhu cầu tất yếu trong xu thế phát triển chung của đất nước mà tôn giáo nào cũng phải làm không riêng gì Phật giáo. 

Có người cho rằng tu ở tâm không cần hình tướng thì cần gì phải chùa to, Phật lớn? Nhưng bạn cũng cần suy nghĩ xem chùa chiền mà chật hẹp, nghèo nàn, không chỗ để tu tập, không chỗ để cử hành các lễ hội thì được bao nhiêu người đến viếng bái? Nó cũng là bộ mặt để đánh giá Phật giáo Việt Nam phát triển hay thụt lùi. Hãy xem cơ sở vật chất ở Phật đường là phương tiện nhằm dẫn dắt Phật tử thực hiện mục đích cứu cánh cuối cùng.

Người ta ca ngợi Phật tính và sức chịu đựng khắc khổ thể xác phi thường hiếm thấy của Thầy Minh Tuệ ở hạnh tu Đầu Đà nhưng dần dần Phật tử và công chúng cũng nhận ra rằng giáo pháp của nhà Phật vẫn còn nhiều cách tu chứng đắc / kể cả tu tại gia; không nhất thiết phải hành xác, miễn phương thức cốt lõi căn bản của người tu vẫn là trì chay, giữ giới, hỷ xả, từ bi, thực hiện đúng con đường bát chánh đạo (Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định). 

Sự xuất hiện của Thầy Minh Tuệ bước đầu có thể gây tổn thương làm lúng túng cho Giáo hội PGVN nhưng hiện tượng Thầy Minh Tuệ chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người dối tu lợi dụng tư túi hưởng lộc chùa… Thầy Minh Tuệ đã và đang mang lại luồng gió mới mát lành giúp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam sớm chấn chỉnh và nhìn lại chính mình. Suy nghĩ sâu xa hơn Thầy Minh Tuệ dù không phải là tu sĩ đứng trong hàng ngũ Giáo hội PGVN nhưng cũng là Phật tử, là vị chơn tu Phật giáo. 

Ông đã và đang thiết lập hình ảnh thiện cảm, tốt đẹp cho đạo Phật ở Việt Nam, đất nước và con người VN nhân ái, hiếu hòa trong mắt cộng đồng người nước ngoài. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần ghi nhận và tôn vinh hơn là đố kỵ. Lại nữa, việc tu tập của Thầy Minh Tuệ xuất phát từ hạnh nguyện cá nhân, tự làm tự chịu trách nhiệm. Ông không lôi kéo cũng không lập ra một dòng phái mới để làm yếu đi khối đoàn kết Giáo hội PGVN thì hà tất phải bận tâm đối phó ?

Từ các cơ sở nhận định và phân tích trên thì hậu dư chấn về sự kiện Thầy Thích Minh Tuệ bước đầu chỉ gây ảnh hưởng bất lợi cho Giáo hội PGVN trong giai đoạn nhất thời, về lâu dài PGVN vẫn phát triển vững mạnh (nếu kịp chấn chỉnh). Phật tử khắp nơi vẫn đến chùa dâng hương, viếng bái, vẫn cúng dường... 

Tôi hy vọng trong tương lai gần, Giáo hội PGVN sẽ có cái nhìn và hành động tích cực hơn với Thầy Minh Tuệ, bởi Ngài là sức mạnh tinh thần của ngôi nhà chung Phật giáo. Mặt khác Giáo hội cũng phải dũng cảm nhìn nhận nhược điểm yếu kém của mình trong quản lý đội ngũ tăng ni và sử dụng nguồn thu chi sao cho đúng mục đích. không để tình trạng “riêng Phật, riêng chùa, riêng Pháp bảo” mà mỗi Sư trụ trì là 1 ông “Phật” trọn quyền sinh sát.

Mỗi người có thể có góc nhìn khác nhau, bài viết nầy cũng chỉ mang tính tham khảm mong các bạn hoan hỷ.

Cần Thơ ngày 19 tháng 6/2024
Đoàn Văn Nô (Đoàn Nô)
Nguồn: Facebook tác giả

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...