Phật giáo Việt Nam có từ hơn 2.000 năm trước (thế kỷ thứ III trước Công Nguyên) được du nhập và xuất hiện cùng thời điểm với Nho giáo, chịu ảnh hưởng tư tưởng và tác động giao thoa từ 2 đạo nầy. Người Việt Nam biết gạn lọc tinh hoa của 2 nền tư tưởng lớn: Phật giáo (thuyết nhân quả) và Khổng giáo (đạo làm người) tạo thành sắc thái riêng cho Phật giáo Việt Nam mà vua Trần Nhân Tông chính là người khới xướng sáng lập (Thiền phái Trúc lâm Yên tử) Ngài đã trở thành ông Phật đất Việt ở thế kỷ XIII.
Vì sao trong bài viết nầy tôi chú trọng và nhấn mạnh đến sắc thái riêng của Phật giáo Việt Nam? Câu trả lời chính là do sự xuất hiện của Tu sĩ Phật giáo / Thầy Thích Minh Tuệ đang thực hiện pháp tu hạnh đầu đà đã tạo nên hiệu ứng trái chiều. Số đông thì kính yêu và thán phục, nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng tu như vậy là yếm thế, lợi ích cá nhân, thiếu tinh thần dân tộc, làm chậm sự phát triển chung của xã hội…
Dưới dạng bài viết trong khuôn khổ facebook chúng ta không có điều kiện để bàn luận hay tranh biện nhiều về chánh pháp mà chỉ so sánh những khác biệt cốt lõi từ Phật giáo truyền thống Ấn Độ và Phật giáo Việt Nam mà nội dung đề cập là yếu tố “hồn thiêng dân tộc trong bản sắc Phật giáo Việt Nam?”
Trước hết nói về Phật giáo Ấn Độ. Phật giáo Ần Độ ra đời từ mâu thuẫn giai cấp và từ quan niệm về vô thường / vạn vật đều hư hoại, đều biến mất, đều luẩn quẩn trong luân hồi; mà sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tất yếu, từ đó tín đồ của Phật giáo Ấn Độ chú trọng vào việc tu giải thoát, rứt bỏ mọi vướng bận nợ trần. Còn Phật giáo Việt Nam thì tiếp nhận cả 2 tư tưởng “tu giải thoát và đạo làm người” được vận dụng tùy thuộc vào bối cảnh lịch sử (thời bình, hay thời chiến?).
Phật giáo ở Ấn Độ tồn tại 1.600 năm và có thời gian dài hơn 500 năm cực thịnh. Nhưng người Phật tử bị tác động tiêu cực từ thuyết vô thường, lại bị mê hoặc từ các đạo tín ngưỡng thần linh; xem nhẹ yếu tố dân tộc, hệ lụy là khiến cho Phật giáo Ấn Độ dần suy tàn và gần như bị biến mất khỏi Ấn Độ từ thế kỷ XIII sau khi quân Hồi giáo Afganitan và Thổ Nhĩ kỳ tràn sang xâm lược; sau đó Ấn Độ lại trở thành thuộc địa của Đế quốc Anh kéo dài đến năm 1947.
Thời kỳ đó chùa chiền, tu viện ở Ấn Độ bị đốt phá hoặc bỏ phế hoang tàn.Tăng sĩ Phật giáo bị quân Hồi giáo Afganistan, Thổ Nhĩ Kỳ bức hại, giết chết. Mọi hoạt động mang màu sắc Phật giáo bị cấm đoán vì quân xâm lược cho rằng Phật giáo là hạt mầm của tư tưởng vô sản. Sức đề kháng của người tín đồ Phật giáo Ấn Độ lúc bấy giờ rất thụ động, yếu ớt do nhận thức lệch lạc từ giáo thuyết Đại đồng, từ bi hỷ xả, coi thế gian là cõi tạm…vật chất là vô thường khác hẳn với Phật giáo ở Việt Nam coi Tổ quốc, dân tộc, giống nòi là thiêng liêng cao quý nhất cần phải bảo tồn gìn giữ - tư tưởng đường lối của Phật hoàng Trần Nhân Tông - vị vua mang lại bản sắc đặc thù cho Phật giáo Việt Nam.
Theo đó thì người tu không phải ngồi lim dim niệm Phật chờ nhập Niết Bàn mà phải biết ra sức bảo tồn nòi giống khi bị ngoại xâm giầy xéo, Chính Vua Trần Nhân Tông là người khởi xướng và thổi hồn dân tộc vào Phật giáo Việt Nam để làm nên lịch sử / đánh thắng 2 cuộc chiến tranh xâm lược của quân Nguyên, Mông ở thế kỷ XIII sau đó mới lên núi Yên Tử ẩn tu, Ngài vẫn được chứng ngộ và trở thành vị Phật đầu tiên ở Việt Nam.
Tính đặc thù của Phật giáo VN đã tác động sâu sắc đến thời kỳ kháng Pháp mà tăng sĩ Phật giáo VN truyền thống và Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử đã lập ra Hội Phật giáo Việt Nam cứu nước, được biểu thị bằng lời hịch: “Cỡi áo cà sa khoác chiến bào / Giả từ thiền viện lướt binh đao / Câu kinh tiếng kệ chờ khi khác / Cứu nước thương dân dễ đợi nào” Tinh thần dân tộc của Phật giáo VN cũng trở thành giáo thuyết “Học Phật tu nhân” của Phật Thầy Tây An đạo Bưu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây Nam Bộ. Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử là ngọn đuốc soi đường cho quần chúng tín đồ nhìn thẩm thấu giá trị về “tốt đời đẹp đạo”, “tôn giáo đồng hành cùng dân tộc”.
Trở lại hiện tượng Thầy Minh Tuệ, có người đặt câu hỏi tu có cần phải ép xác khổ hạnh như thầy Minh Tuệ không? Mang lại lợi ích gì cho dân, cho nước? Lên Niết Bàn để làm gì? Thay vì cố gắng làm tròn trách nhiệm đạo làm người vẫn tốt, vẫn hạnh phúc hơn? Cõi ta bà nầy được bao nhiêu người thành Phật? Một suy nghĩ có trách nhiệm. Song, một xã hội hoàn chỉnh phải là xã hội được cân bằng cả 2 yếu tố vật chất và tinh thần / ấm no hạnh phúc phải được thiết lập trên nền tảng đạo đức (đạo nhân và đạo đức Tôn giáo) mà mỗi người tự nhiên được xã hội phân công gánh vác theo sở nguyện.
Vì vậy, phương thức tu của thầy Minh Tuệ hay phương thức tu của vua Trần Nhân Tông đều có giá trị ứng dụng.Từ thực tế đó, nhận thức của quần chúng và Phật tử cần tiếp nhận tinh thần bác ái vị tha của Phật giáo cổ truyền với tinh thần đại hùng đại lưc đại từ bi của Phật giáo Việt Nam nhằm ứng dụng thực tiễn vào bối cảnh xã hội nước ta trong từng giai đoạn lịch sử, trên nguyên lý tôn giáo đồng hành và gắn liền cùng dân tộc.,
Chúng ta hoan nghênh và tiếp nhận tinh thần Phật tính của Thầy Thích Minh Tuệ nhưng người Phật tử cũng đừng quên rằng tổ quốc mới là nền tảng sống còn của dân tộc - đó chính là hồn thiêng dân tộc trong Bản sắc đặc thù của Phật giáo Việt Nam.
Cảm ơn các bạn thời gian qua đã quan tâm theo dõi.
Cần Thơ, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Đoàn Văn Nô (Đoàn Nô)
Nguồn: Facebook tác giả

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét