Là tên của một tác phẩm Du khảo & Nghiên cứu. Cái tên ấy vọng lên đầy thanh âm và mang đậm chất hồn xưa. Đó là một cái tên đẹp, giàu cảm xúc!
Với tính chất du khảo, cuốn sách đã khiến cho người đọc có cảm giác hứng thú, tò mò; muốn được khám phá ngay tức khắc, muốn dõi theo từng bước chân, từng cái nhìn để xem tác giả của nó đã trải qua những gì và đúc kết được ra sao.
Nhưng để trung hoà với những tình cảm riêng tư , để người đọc không phải trượt dài trên những miền kí ức, hoài niệm, tác giả đã rất ý thức khi đặt cảm xúc ấy trong mối tương quan với những khảo nghiệm khoa học nghiêm túc. Thủ pháp này khiến cho người đọc bừng tỉnh, đòi hỏi phải chăm chú, suy tư vào từng luận điểm, hay những kiến giải hợp lí, khách quan.
Từ đây, những âm thanh tự ngàn xưa đưa ta lạc vào những giai điệu mộc mạc gần gũi với những cung bậc cảm xúc lúc ngọt ngào, da diết; lúc ai oán, xót xa của những làn quan họ, chèo, ca trù và những tiếng ngân của đàn bầu, trống mảnh.
Rồi lại khiến thị giác của người xem bị kích thích khi trước mắt là những bức tranh dân gian đầy màu sắc bởi những Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng… xen lẫn với những nét bút thư hoạ tài hoa.
Nhưng chưa kịp dừng lại, người xem phải đưa mắt nhìn sang những tác phẩm điêu khắc ấn tượng, tinh tế, độc đáo với những qui chuẩn nghiêm ngặt vừa chân thực vừa ước lệ.
Đâu chỉ có vậy, người đọc phải chững lại để bắt đầu đến với những trải nghiệm của tư duy và tri thức. Một hệ tư tưởng của Nho giáo dựng lên không cho phép người đọc đi qua một cách dễ dàng. Phải suy tư, lắng đọng, phải nhìn rộng ra để thấy nó đã ảnh hưởng gì trong chiều sâu văn hoá, hồn cốt của dân tộc.
Cuối cùng là những chuyến đi, những cuộc vui chơi đúng nghĩa. Ở đó là cách chơi lịch lãm, trí tuệ mang phong vị của người xưa mà chỉ có những ai với một bề dày tri thức lịch sử dân tộc, văn hoá quê hương mới có thể bộc lộ hết được khả năng mình. Nhưng quan trọng hơn, đó chính là tình yêu đối với bản sắc dân tộc hay những trăn trở suy tư khi mà ngày một những hồn xưa nếp cũ dần mai một vào dĩ vãng.
Cái gọi “du khảo” luôn gợi lên một cảm giác nhẹ nhàng, thanh tao, tài tử. Và có thể hiểu nôm na, là học mà chơi, chơi mà học, mà làm. Nhưng chơi như anh - TS. Nguyễn Xuân Diện, thử hỏi ngày nay còn được mấy ai ?
Hà Nội, một ngày thu 9/9/2023
Nguyễn Thanh Huy
Nguồn: facebook tác giả

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét