Ai cười mình là "Mèo khen mèo dài đuôi" thì mình cũng không lấy làm phiền lòng, vì "Những nhà báo viết văn" này đều là bạn của mình cả. Mà chẳng cần khen, mèo vốn đã dài đuôi, hầu hết nhà báo thế hệ các anh thường xuất thân từ văn chương rồi sau mới nhảy sang làm báo chí.
Sáng nay, đến dự buổi ra mắt cuốn sách "Trước nhà có cây hoàng mai" của nhà báo Minh Tự. Đây là một cuốn sách khá đặc biệt, được tuyển tập từ những bài báo viết về Huế của anh.
Bằng giọng văn mạch lạc, khúc chiết, qua ngòi bút của một nhà báo, Minh Tự đã cho chúng ta trải nghiệm Huế một cách chân thực, rõ ràng, chính xác đến tận từng chi tiết. Anh tâm sự, có thể anh là một nhà báo, những bài viết trong tập sách này được lấy từ những bài báo nên một số người bạn chê "nhạt", khuyên anh viết lại trước khi in. Nhưng anh trả lời rằng đó chính là thành công của của những bài viết trong tập sách này. Chính anh muốn chuyển tải thông tin một cách ngắn gọn, chân thực nhất đến tất cả các tầng lớp độc giả chứ không gói gọn vào một đối tượng nào. Mình nghĩ đó chính là cái hay của cuốn "Trước nhà có cây hoàng mai".
Trước khi gặp nhà báo Minh Tự, mình đã kịp quen và chơi thân với anh Nguyên Du khi anh đang là giám đốc Đài Phát Thanh Truyền Hình Thừa Thiên Huế (TRT). Khi sắp về nấu cơm cho vợ để nhận lương, anh cho ra lò một thôi bốn đầu sách "Nhất Huế nhì Sịa", "Bí bầu lớn xuống", "Tiếng dạ tiếng thương" và "Sông Hương đôi bờ thương nhớ". Đây là seri tản văn viết về Huế, Huế của quá khứ, Huế của hiện tại và cũng có thể là Huế của tương lai nữa.
Trong đó, phần lớn là những trải nghiệm rất thật của tác giả qua một thời thơ ấu và trưởng thành ở Huế. Bốn tập sách đưa chúng ta đến với xứ Huế nhẹ nhàng, bình yên với những bến nước ven sông rộn rã tiếng cười trẻ thơ, những đôi tình nhân nắm tay nhau đi trên con đường đầy lá vàng rơi, hay đơn giản chỉ là những giàn bí bầu sau cuộc tản cư đã âm thầm "lớn xuống". Bằng giọng văn sang trọng, quý phái pha chút lãng mạn của một người "yêu nhiều thứ", anh viết như một lời tự sự, nhẹ nhàng và sâu lắng. Có lẽ vì thế mà nhiều người cho rằng văn anh hơi "sến". Nhưng đó mới là Huế style, một cái "sến" rất dễ thương.
Qua anh Nguyêndu, mình biết được Lê Phi Tân, anh Phi Tân cũng là một nhà báo viết văn. Anh hay viết về một vùng quê ven thành phố, nơi anh sinh ra và lớn lên với rất nhiều kỷ niệm của thời thơ ấu. Đọc sách của anh, nếu ai là người đã từng sinh trưởng ở nông thôn sẽ cảm thấy vô cùng gần gũi. Với Phi Tân cái mưa, cái nắng của làng quê hòa lẫn với mùi hương lúa chín, mùi cây hoang trái dại và phảng phất đâu đó có cả mùi nồi cá kho của mẹ.
Ba anh với 3 phong cách khác nhau, nhưng với một điểm chung là Huế, chỉ có nặng lòng lắm với Huế mới viết được như vậy.
Nếu Nguyên Du không viết "sến", Minh Tự không viết "khô", Phi Tân không viết "quê" thì giờ này không ai biết đến Nguyên Du, Minh Tự, Phi Tân là ai.
Còn nếu Nguyên Du viết "khô", Minh Tự viết "quê" và Phi Tân viết "sến" có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có được "Nhất Huế nhì Sịa", "Bí bầu lớn xuống", "Tiếng dạ tiếng thương" và "Sông Hương đôi bờ thương nhớ" của Nguyên Du; Chuyện xưa thành cũ, Bên sông Ô Lâu, hay Về Huế ăn cơm của Phi Tân; Trước nhà có cây hoàng mai của Minh Tự, và hy vọng trong tương lai gần, chúng ta sẽ còn được thưởng thức thêm nhiều tác phẩm hay nữa đến từ các anh, những "nhà báo viết văn".
Mình là thằng ngố của văn chương, viết một vài câu thì được chứ từ 4 câu trở lên là câu nọ đã xọ câu kia rồi. Riêng ngày ni được "bà nhập" nên hơi nhiều lời hơn mọi khi. Có chi nhờ các anh "đỡ" giúp.
Nguồn: facebook tác giả

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét