Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2024

Hát cô đầu (Nhà báo Nguyễn Phan Khiêm)


Năm ngoái, vào Hà Tĩnh, xe chạy con đường men theo bờ biển vào Thiên Cầm, bất ngờ ngang qua địa danh Cổ Đạm, nơi được nhiều người coi là đất tổ của nghệ thuật ca trù, nhưng không dừng lại được. Tiếc quá! Nói đến Cổ Đạm là nhớ đến nhà nho nghệ sĩ Nguyễn Công Trứ tài hoa, nhớ câu “Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng/ Không Phật, không tiên, không vướng tục” của cụ…

Cuốn “Ả đào – Một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật” của Bùi Trọng Hiền, do Omega+ và NXB Văn học vừa ra mắt là một công trình có cách tiếp cận khác các công trình về ca trù trước đó, đi sâu vào lịch sử và hệ âm luật.

Tôi quan tâm đến khía cạnh lịch sử và không gian văn hóa ca trù thấy rất thú vị. Chỉ riêng tên gọi đã hấp dẫn, đầu tiên là Ả Đào tức là Cô Đào, chỉ người phụ nữ họ Đào hát hay…

Ngày xưa các ngôi đền, đình có tục hát thờ thánh, mỗi câu ca hay làng thưởng 1 cái thẻ, cuối buổi tính thẻ nhận tiền nên hát Ả Đào có tên là hát Cửa Đình và Ca trù- trù là cái thẻ.

Vì hát có thêm một số trò diễn nên còn gọi là Hát nhà trò. Các cơ quan công quyền hay mở tiệc hát nên còn gọi là Hát nhà tơ, tơ ở đây là Ty, chỉ công sở, như Ty Lương thực, Ty Văn hóa sau này…

Cái tên đọng lại nhiều nhất là Hát Cô đầu. Ngày xưa, các cụ thích tom tom chát chát có khi bán ruộng, bán đất để chơi cho thỏa chí.

Vì sao gọi là Cô đầu? Những ca nương đi hát đình đám sau khi nhận thù lao thì trích ra một món tiền để cung dưỡng thầy đã dạy dỗ mình, khoản này gọi là tiền Đầu. Cô Đầu tức là nữ ca sĩ bậc thầy. Từ đó Ả đào được gọi là Cô đầu.

Sang đầu thế kỷ XX, thay vì chờ được mời đi hát thì các đô thị xuất hiện các nhà hát Cô đầu, chủ động biểu diễn để ai có nhu cầu đều có thể đến thưởng thức. Theo tác giả, khi đó không có thể loại âm nhạc truyền thống nào có số lượng nghệ sĩ hành nghề đông như Ả đào.

Các nhà hát Cô đầu thật sự là một địa chỉ văn hóa, không có nhà văn, nhà báo, nhà thơ… nào mà không đến Hàng Giấy, Khâm Thiên, Ba La Bông Đỏ… ở HN hay Lạch Tray, Kiến An HP để nghe hát. Nơi đây tài tử, giai nhân gặp tri âm, tri kỷ.

Cô đầu có những quy định nghiêm ngặt, cấm lả lơi với khách, không có nghĩa xấu kiểu cave bây giờ. Bên cạnh các cô đào hát thì có đào rượu, chủ yếu phục vụ rót rượu cho khách… Các cô đầu ở phố Khâm Thiên chính là những người đầu tiên mặc áo tân thời của họa sĩ Cát Tường, để trang phục này nhanh chóng lan rộng và phổ biến.

Nguồn: Facebook tác giả

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...